Teya Salat
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328864

Bình chọn: 9.5.00/10/886 lượt.

n Bân

lập tức quỳ xuống đất, chắc chắc nói: “Năm đó cái chết của Trực vương là có ẩn tình, Trang Thành cũng không phải là người thông đồng với giặc

bán nước.”

“Lớn mật, Từ Văn Bân, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?” Trần Hữu tướng

càng cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó cổ quái, nhất thời không

thể khống chế xảm xúc, dám lớn tiếng quát trước mặt Hoàng đế: “Ngươi cư

nhiên dám nghi ngờ tiên hoàng? Cho dù ngươi không muốn nhận làm con của

tội thần, tuyệt đối cũng không thể nói xấu tiên hoàng.”

“Câm mồm!” Hoàng đế vỗ bàn, tức giận nói: “Để cho hắn nói!”

Từ Văn Bân

nhắm chặt mắt lại, đè nén nỗi giãy dụa trong lòng: “Khởi bẩm hoàng

thượng, năm đó người thông đồng với giặc bán nước, là một kẻ khác!”

Đối với

chuyện năm đó, những lão thần đang ngồi đây vẫn còn ấn tượng, năm đó Tây Vực Tử Thành được báo lại là đang trữ binh hòng phò trợ cho huynh

trưởng của tiên hoàng – Cảnh hoàng tử cướp ngôi đoạt vị. Lúc ấy đúng lúc Trực vương Tôn Giản cùng phu nhân đang du ngoạn bên ngoài. Sau khi Tôn

Giản nhận được thánh chỉ, lập tức đưa thê tử trở về quân doanh, sau đó

để thê tử lại quân doanh chờ tin tức, ai ngờ ngay tại lúc Tôn Giản sắp

thắng lợi, Trang Thành đột nhiên làm phản, chẳng những đem bố trí của

Tôn Giản tiết lộ cho thành chủ Tử Thành, còn kéo dài thời gian cứu viện, mãi đến khi Tôn Giản bỏ mình, vẫn chưa thấy viện quân đến.

Về phần phu

nhân của Tôn Giản, sau khi nghe nói Tôn Giản binh bại, thế nhưng mang

theo tâm phúc đến Tử Thành, cùng Tôn Giản chết tại Tử Thành, chuyện này

lưu truyền đến nay, vẫn luôn là đối tượng khâm phục của các cô nương

trong khuê phòng, đối với tình thâm đại nghĩa của bà, Tiên hoàng hậu

từng đặc biệt ca ngợi qua.

Mà bị người tố giác, Trang Thành lại rơi vào thảm cảnh: sao trảm cả nhà, tiếng xấu muôn đời.

Sự tình này

lẽ ra đã rõ ràng từ lâu, nhưng hôm nay, Từ Văn Bân đột nhiên gợi lên

rằng Trang Thành là bị chết oan, mà kẻ thông đồng với giặc bán nước lại

là người khác, điều này không thể không khiến cho chư vị ở đây vừa mừng

vừa lo sợ.

Lo sợ là, dù sao với số tuổi của đám lão thần này, năm đó đối với sự tình của Tôn

Giản Trang Thành đều có tham dự, những trò mờ ám trong đó thật sự không

thể để người ngoài biết được.

Còn mừng là, trong đám người họ có võ tướng nào đó, hoặc từng là bạn đồng liêu của

Trang Thành, hoặc từng là thân binh dưới trướng của Trang Thành. Nguyên

bản lúc trước Trang Thành xảy ra chuyện, rất nhiều người trong số họ đều không muốn tin, ngặt nỗi bằng chứng như núi, cho dù bọn họ một lòng

muốn bảo vệ Trang Thành, song cũng không thể thẹn với lương tâm mình.

Thế mà bây giờ, có người nói cho họ biết rằng, người anh hùng trong lòng họ không hề phản bội quốc gia, càng không phản bội vị chiến thần của

lòng họ, nỗi niềm này, cũng đồng dạng nói không nên lời.

“Năm đó,

Trực vương điện hạ dẫn binh đến Tử Thành tây vực, lại phái Trang Thành

đến đóng giữ ở biên cảnh cách Tử Thành không xa, vốn đã đem tính mạng

bản thân phó thác cho Trang Thành, cũng có thể thấy được ở trong lòng

Trực vương, Trang Thành là người đáng tín nhiệm.” Từ Văn Bân ưỡn thẳng

lưng, nói đến chỗ này lại có chút cảm khái.

“Vậy cuối cùng cũng chỉ chứng minh là Trực vương không biết nhìn người thôi!” Một vị lão thần cười nhạo nói.

Từ Văn Bân

không để ý tới hắn, tiếp tục nói: “Trang Thành quả thật không cô phụ tín nhiệm của Trực vương, hắn vẫn luôn canh giữ tại biên quan, chờ Trực

vương truyền lệnh, chỉ tiếc, cuối cùng chờ được, lại là tin Trực vương

bỏ mình.”

“Hoang đường!” vài lão thần nào đó rầm rì nói lén.

“Trang Thành xác thật không hề nhận được tin cầu cứu của Trực vương, bởi vì…” Từ Văn Bân tối sầm con ngươi, nói: “Bởi vì tin cầu cứu bị một kẻ khác cướp

mất, hơn nữa kẻ này, còn đem tin tức của Trực vương bán cho thành chủ Tử Thành và cả Cảnh hoàng tử.”

“Kẻ đó là

ai?” Hoàng đế càng nguyện ý tin tưởng tỷ phu nhà mình hơn, năm đó thời

điểm xảy ra sự tình, hắn còn chưa sinh ra, phụ hoàng cũng còn trẻ. Lúc

trước xảy ra chuyện gì, đối với một Hoàng đế ý thức được nguy cơ khá

mãnh liệt như hắn mà nói, cái chết của Trực vương không quan trọng, mà

quan trọng là rốt cuộc ai là kẻ phản quốc, nếu kẻ đó còn sống trên đời,

thậm chí còn ở trong triều đình, điều đó đối với hắn mà nói tuyệt đối là một mối họa lớn.

Từ Văn Bân

trầm mặc, đương lúc người nào đó còn muốn mượn việc này để lên tiếng chế giễu, hắn đột nhiên bình thản nói: “Người này chính là Lữ Miễn.”

Trong phòng

lập tức im ắng như tờ, ngay sau đó một tướng quân rảo bước lên, giọng ồm ồm mà giận dữ hét: “Một bên nói bậy! Lữ tướng quân năm đó vì tố giác

Trang Thành, mới liều chết trở về Kiến Khang, thậm chí còn có thư chính

tay Trực vương viết, huống hồ ngài ấy vì giữa đường bị người phục kích,

trở lại Kiến Khang không bao lâu liền bị thương nặng mà chết. Sao ngươi

có thể vì ngài ấy đã qua đời, mà bôi nhọ ngài ấy như thế!”

“Lão phu nhớ rõ, tỷ tỷ ruột của Lữ tướng quân thế mà là dưỡng mẫu của Từ đại nhân,

vì để trốn tội mà nói ra những lời đại nghịch bất đạo, bất nhân bất

nghĩa này, e