
một chút, lại hỏi tiếp: “Một khi đã như vậy, chỉ có thể chứng
minh phò mã không phải con của Trang Thành, nhưng cũng không thể chứng
minh Lữ Miễn là phản đồ năm đó.”
Lần này các
đại thần cũng không hé răng, dù sao ấn giám của lão thần y không ai làm
giả được, lão già kia tính tình ấy vậy mà thẳng đuột, chỉ cần lão nói
tuyệt đối là thật, lão ta vốn khinh thường nói dối.
“Việc này…” Từ Văn Bân quay đầu nhìn ra ngoài cửa, khom người nói: “Còn thỉnh hoàng thượng cho vời một người.”
Hoàng thượng dùng dư quang liếc thấy vẻ mặt Trần Hữu tướng thoáng bất an, trong lòng mừng thầm, song trên mặt lại thản nhiên nói: “Tuyên đi.”
Trần Hữu
tướng cảm giác mí mắt giật giật, trong lòng bất ổn, từ lúc nghe đến cái
tên Lữ Miễn này hắn đã cảm thấy không tốt, sau lại nghe được Từ Văn Bân
tự thuật lại sự tình mạch lạc rõ ràng, thậm chí ngay cả vị thần y năm đó cũng tìm đến, hoàn toàn không giống cái dạng như bọn họ theo dõi mấy
ngày nay: không hề để ý đến thân thế, cả ngày nhàn rỗi vô vị, thậm chí
còn không hay biết con trai con gái mình đang lén điều tra manh mối. Khi đó hắn cùng với phụ tá còn chê cười phò mã, nói hắn chất phác trì độn,
con cái thì ngu như lợn.
Nhưng trước mắt… thái dương Trần Hữu tướng dường như có hơi ươn ướt.
Ngoài cửa
chậm rãi đi vào hai người, một người trong đó, mọi người gần như đều
biết, đó là con trai lớn của Từ Văn Bân, trưởng tử của phủ công chúa –
Từ Hải Sinh, đại ca của quận chúa. Mà một vị khác, tuổi khá lớn, bước
chân tập tễnh, đầu đầy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn như đã qua
tuổi thất tuần (70 tuổi), lại nhìn quần áo vải thô trên người, giống như một bà lão bình dân nghèo túng, có ở trong đám người cũng không nhìn
thấy.
“Đệ tử Từ
Hải Sinh thỉnh an hoàng thượng.” Từ Hải Sinh đã là thân phận cử nhân,
trước mặt mọi người tất nhiên phải xưng là đệ tử.
“Cậu cháu
nhà mình, xa lạ làm gì.” Có điều hoàng thượng lại không thích bộ dạng
này, thấy cháu trai vẫn nên gần gũi đáng yêu như trước đây mới tốt.
Từ Hải Sinh cười cười, cũng không phản bác.
“Người con
mang đến là ai?” Hoàng thượng lại không vì thấy bà lão kia ăn bận cũ nát mà ghét bỏ, ngược lại thấy bà ta cử chỉ hào phóng, đi đứng tuy khó
khăn, nhưng luôn có cảm giác quen thuộc.
“Cữu cữu, cữu nhìn lại thử xem, có thấy bà ấy quen mắt không?” Từ Hải Sinh thuận theo nói, sau đó đỡ bà lão kia đến.
Hoàng đế
nhíu mày, chậm rãi từ long ỷ đứng lên, vòng qua bàn đi đến trước mặt bà
lão kia, quan sát từ trên xuống dưới nhiều lần, kết quả càng nhìn càng
thấy quen, càng nhìn càng kinh hãi, cuối cùng lại lui về sau hai bước,
hơi kích động quay đầu nói với thái giám tổng quản: “Nhanh! Nhanh đến
Vĩnh Xuân Cung mời cô mẫu ngươi đến đây.”
Thái giám tổng quản cũng cả kinh, lại nhìn bà lão kia thêm vài bận, lập tức vâng dạ liền chạy ra ngoài.
Đám đại thần đều khó hiểu, không biết Hoàng đế kích động cái gì, còn muốn mời cô mẫu của thái giám tổng quản ở Vĩnh Xuân Cung đến. Vị cô mẫu kia và thái
giám tổng quản thật ra cũng không phải ruột thịt gì, bởi vì đều cùng một họ, hơn nữa vị ma ma kia là ma ma bên người Hoàng đế, nên lúc bấy giờ
kết nghĩa cô cháu, chuyện này ở trong cung cũng không hiếm thấy.
Có điều vị
ma ma thiếp thân bên người Hoàng đế kia ấy vậy mà là người có lai lịch
lớn, nghe nói là cung nữ thiếp thân năm đó đi theo Tiên hoàng hậu tiến
cung, tuổi nhỏ hơn Tiên hoàng hậu, thông minh lanh lợi, sau vì Tiên
hoàng hậu sinh hạ công chúa, liền ở bên cạnh chăm sóc. Lại sau đó bởi vì Tiên hoàng hậu bệnh chết, khi ấy Hoàng đế vẫn còn là hoàng tử tuổi lại
nhỏ, liền vứt bỏ cơ hội xuất cung, một mạch thủ tại bên cạnh công chúa
và tiểu hoàng tử, mãi đến khi hoàng tử đăng cơ thành hoàng thượng, liền
từ chối đề nghị về hưu dưỡng già của Hoàng đế, đến Vĩnh Xuân Cung hầu hạ Tần thái mỹ nhân, hiện tại đã lớn tuổi, cũng không thường hầu hạ ở
trước mặt Tần thái mỹ nhân, phần lớn thời gian là ở trong Phật đường,
nên người biết đến bà cũng không nhiều.
“Thật sự… bà là…” Hoàng đế cũng không biết nên nói gì, có hơi nói năng lộn xộn.
“Lão nô Hàn
Mai thỉnh an hoàng thượng.” Bà lão kia hai tay có hơi run run, nhưng
hành cung lễ lại không có một chút sai sót, càng khiến cho người xung
quanh thêm tò mò.
“Mai cô cô
mau miễn lễ.” Hoàng đế vừa mở miệng, lại khiến cho các đại thần chấn
động, Hoàng đế chưa từng có vẻ mặt ôn hòa đối với một thảo dân như thế,
thậm chí còn có ý tôn kính.
“Lão nô chưa từng gặp qua hoàng thượng, lại không nghĩ rằng hoàng thượng đã lớn như
vậy.” Hốc mắt bà lão đỏ lên, vượt quá phận mà đánh giá Hoàng đế, lập tức dùng ống tay áo vải xoa hốc mắt ẩm ướt, nói: “Hoàng thượng thật giống
nương nương.”
Một câu nói, khiến Hoàng đế thiếu chút nữa rơi lệ, lại e ngại đám đại thần có mặt ở
đây, chỉ có thể cố nén, ân cần nói: “Mai cô cô mấy năm nay vì sao không
vào cung? Cẩn cô cô vẫn luôn nhớ đến bà, bao nhiêu năm nay…”
Bà lão kia
vừa nghe thấy cái tên này, nhất thời che mặt bật khóc nức nở, Từ Hải
Sinh không thể không tiến lên an ủi, người chung quanh đầu óc càng mờ
mịt.
Không đợi Hoàng đế hỏi