
ái nhìn phải, ngoại
trừ có hơi gầy ra thì không có gì thay đổi, “Chẳng phải huynh nói xuống
ruộng ư? Sao chả thấy đen đi chút nào?”
Gia Cát Sơ
Thanh lắc đầu nói: “Còn không phải là xuống ruộng sao, một ngày hơn phân nửa đều ở dưới ruộng, muốn tìm loại giống tốt hơn, nhưng quả thật phơi
nắng không đen, cũng không có cách nào.”
Từ Man nghi ngờ nhìn cái cổ đã biến thành màu đồng của Gia Cát Sơ Liêm, không tin nhìn lại Gia Cát Sơ Thanh.
“Có lẽ là huynh giống A đa ấy.” Gia Cát Sơ Thanh giải thích.
Từ Man nhớ tới đại cô phụ vẫn luôn phơi nắng mà không đen được, đâm ra cũng tin vài phần.
“Chỉ có mỗi
hai người huynh thôi hả?” Từ Man phát hiện ngoại trừ Hàn Y ở một bên
bưng trà rót nước ra, đến một nha hoàn đều không có.
Gia Cát Sơ
Thanh gật đầu, cố nén xúc động muốn duỗi tay sờ sờ hai má Từ Man, trả
lời: “Bọn huynh không thích đông người, hôm nay đi du hồ, rất tốt.”
Từ Man
nghiêng đầu nhìn nhìn Chu Hoàn, thấy Gia Cát Sơ Liêm tựa hồ cũng có chút ngại ngùng, bèn kêu ma ma thiếp thân đến đây, đi theo Chu Hoàn, lại
nói: “Ta có một số việc muốn tìm tiểu ca ca nói mấy lời, A Hoàn ngươi
chờ ta một chút.”
Chu Hoàn lúc này không biết Từ Man muốn tạo cơ hội cho nàng cùng Gia Cát Sơ Liêm ở
chung, chỉ ngây ngốc, tuy nàng bản tính ngay thẳng, nhưng cô nam quả nữ
như vậy, dù sao vẫn có chút không được tự nhiên. Cũng may Từ Man kêu ma
ma lại đây, chính nàng cũng không vào lương đình, chỉ ở bên hồ đi dạo
một chút, cũng không có gì.
Từ Man vì
bạn tốt, tận hết sức lực túm Gia Cát Sơ Thanh đi ra ngoài, Thanh Mai
nhìn động tác thô lỗ quận chúa của nhà mình mà thở dài không thôi, ai
không biết còn tưởng rằng quận chúa cưỡng đoạt dân nam đâu.
Lúc trước Từ Man thường xuyên đi tìm Gia Cát Sơ Thanh, nhưng sau lớn rồi, Đại trưởng công chúa không cho phép mới ít qua hẳn, nhưng người bên cạnh Từ Man
đều biết quan hệ của quận chúa và Gia Cát Sơ Thanh không tệ. Hơn nữa
thỉnh thoảng Từ Man còn thích nói chuyện riêng với Gia Cát Sơ Thanh, cho nên ai nấy đều rất tự giác cách xa một khoảng.
Từ Man hùng
hồn lôi Gia Cát Sơ Thanh đi, đợi đi đến cạnh vòng tròn dưới chân núi,
nàng mới phát giác hành động của mình thật sự rất không đúng mực, liền
buông tay Gia Cát Sơ Thanh ra, nhưng Gia Cát Sơ Thanh lại lật tay áo nắm ngược lại tay Từ Man, rồi tay áo rộng buông xuống, che kín đôi bàn tay
nắm nhau.
“Huynh buông tay a, đây là chỗ đông người.” Từ Man cũng không muốn bị người nói ra nói vào.
“Đâu có
người lạ a, muội cho là trước khi đến mợ sẽ không chuẩn bị trước ư? Đã
sớm dọn sạch rồi, trừ chúng ta ra, không một ai được bước vào.” Gia Cát
Sơ Thanh nhéo nhéo lòng bàn tay Từ Man, nỗi nhớ thương bao nhiêu ngày
ngày đêm đêm, đã nhanh chóng biến thành hồng thủy tràn ra, hắn cảm thấy, nếu hắn không rước Từ Man về nhà, sớm hay muộn có một ngày, hắn nhất
định sẽ vì tương tư thành bệnh mà bỏ mạng không chừng.
“Còn mợ mợ,
ai là mợ huynh.” Từ Man bĩu môi, cũng không biết là mình đang làm nũng,
còn may, ít nhất nàng và Gia Cát Sơ Thanh hoàn toàn không có quan hệ
huyết thống.
“Thế…” Gia Cát Sơ Thanh kề sát tai Từ Man nhẹ nói: “Gọi nhạc mẫu đi.”
Từ Man bị
hắn phun nhiệt khí lên tai, đến ngón chân cũng nhũn ra, xấu hổ đỏ cả mặt tránh đi, trừng hắn: “Đừng làm bậy, còn có nha hoàn đấy!”
“Nha hoàn đâu?” Gia Cát Sơ Thanh làm ra vẻ mờ mịt quay đầu, trả lời.
Từ Man cũng quay đầu, phát hiện không có lấy một đứa nha hoàn, Hàn Y cũng mất tăm.
“Sẽ không phải là huynh bảo Hàn Y dẫn đi đó chứ!” Từ Man nghiến răng, giọng hậm hực nói.
Gia Cát Sơ
Thanh lại kéo nàng, quen cửa quen nẻo đi đến một đụm đá thiên nhiên, nơi đó có một thạch động, nhìn từ bên ngoài không thấy được bên trong,
nhưng từ trong có thể nhìn ra bên ngoài, rõ ràng không phải một cái
động, nhưng được nhiều tảng đá đan xen vào nhau, hình thành thủ thuật
che mắt.
“A Man, muội cũng không nhớ huynh…” Rốt cuộc không chịu nổi tương tư, Gia Cát Sơ
Thanh ôm lấy người trong lòng mà mình ngày nhớ đêm mong, ủy khuất nói.
Từ Man cũng động lòng, lại nghĩ đến suy nghĩ trước đó, bèn lớn mật nói: “Ai nói muội không nhớ huynh.”
Gia Cát Sơ Thanh vui mừng nói: “Muội thật sự có nhớ huynh ư?”
Từ Man cứng ngắc gật gật đầu.
Gia Cát Sơ Thanh cư nhiên cười đến ngây ngốc, hoàn toàn không còn là tay lão luyện trên thương trường như mọi ngày nữa.
“Huynh…
huynh ban ngày nhớ, ban đêm cũng nhớ, nhớ đến không ngủ được, liền lôi
thư muội viết ra đọc, mặc dù đều là ca ca muội viết, nhưng huynh luôn có thể mường tượng nếu là muội thì sẽ viết ra nét chữ như thế nào, nếu là
muội, ngữ khí chắc chắn sẽ không khách sáo như thế, nếu là muội…” Gia
Cát Sơ Thanh ôm chặt lấy Từ Man, nhắm hai mắt lại, an tâm nói: “Chắc hẳn sẽ hỏi huynh rất nhiều vấn đề, nhất định sẽ… làm cho huynh càng thêm
nhớ muội.”
Từ Man ôm
lại hắn, vuốt lấy tấm lưng hắn, cảm nhận được thân thể hắn cấp bách. Từ
Man có chút thẹn thùng, chỉ một cái ôm thôi mà đã động tình sao.
“A Man,
huynh không muốn đợi nữa, huynh cảm thấy huynh sắp điên rồi, cứ tiếp tục thế này, huynh khẳng định sẽ đến hoàng cung cầu xin hoàng thượng ban