
hấy đại ca huynh tài chưa,
một bộ quyền liền dụ về được một bà vợ, còn huynh cùi bắp cỡ nào, theo
đuổi nhiều năm như vậy mới đắc thủ.
Gia Cát Sơ Thanh cũng không e lệ, cúi đầu lặng yên thổi khí trên cổ Từ Man, nha đầu kia run lên một cái, lập tức thành thật.
Từ Man cắn răng, vừa xấu hổ vừa tức muốn chết.
“Giờ giấc
không còn sớm nữa, chúng ta về trước đi.” Thấy Chu Hoàn còn chưa hết
hưng phấn, Từ Man nhìn sắc trời, cũng nên dùng cơm trưa rồi, sợ một lát
nữa còn chưa quay lại, mẫu thân sẽ phái người đến đây.
Chu Hoàn có
chút tiếc nuối, nhưng dầu gì Gia Cát Sơ Liêm là ngoại nam, không thể lưu lại quá lâu, bèn đi theo Từ Man ra khỏi lương đình.
Từ Man quay
đầu lại, nhìn ánh mắt đong đầy luyến tiếc của Gia Cát Sơ Thanh, nhoẻn
miệng cười mới dùng khẩu hình nói: “Nhanh đến lấy muội nha!”
Gia Cát Sơ Thanh cũng hồi đáp bằng một nụ cười ấm áp, gật gật đầu.
“Đây là
chuyện gì xảy ra?” Gia Cát Sơ Liêm đầu tiên là nhìn bóng dáng yểu điệu
của Chu Hoàn biến mất, sau đó quay đầu nhìn về phía đệ đệ mình, vừa rồi
khẩu hình kia, hắn cũng nhìn thấy, bao nhiêu năm nay hắn luôn ở tại quân doanh phải chăng đã bỏ lỡ cái gì.
Gia Cát Sơ Thanh cảm thấy mỹ mãn quay đầu, nói: “Đây là em dâu không tệ nhỉ?”
“Đệ thật sự
đã làm được a?” Gia Cát Sơ Liêm vẫn luôn biết đệ đệ mình đối với Từ Man
có một phần tâm tư, nhưng từ ban đầu Sơ Thanh nói là muốn làm muội muội, về sau xem như cũng có chút manh mối, thì cũng theo Gia Cát gia sụp đổ
mà trở nên không có khả năng, cho nên dù đệ đệ thân mình không tốt, Từ
Man đến chăm sóc, hắn cũng không nghĩ sẽ khắc sâu đến thế. Lại không ngờ rằng đệ đệ mình cư nhiên vẫn kiên trì chờ đợi nhiều năm như vậy.
Gia Cát Sơ
Thanh chỉnh lại cổ tay áo vừa rồi bị níu nhăn, ngẩng đầu nói: “Chỉ chờ
sau khi huynh đi cầu thân xong, đệ cũng nên đi rồi.”
“Đệ không
phải là vì muốn tìm một chị dâu thân quen cho vợ mình, mà làm cho huynh
đến gặp Chu đại cô nương đó chứ?” Gia Cát Sơ Liêm có cảm giác như bị mắc mưu.
“Không sao
cả, dù sao sau này đệ cũng sẽ cùng A Man ở lại phủ quận chúa.” Gia Cát
Sơ Thanh mới sẽ không thừa nhận, “Hơn nữa, huynh đối với Chu đại cô
nương cũng không phải không có hảo cảm, trước kia cũng từng gặp qua, như vậy còn tốt hơn nhiều là sống với một người mà mình không hề quen biết
tí gì đúng không.”
Gia Cát Sơ Liêm bị đệ đệ nói trúng, hai má đỏ lên, tầm mắt bắt đầu phiêu diêu.
“Vả lại,
huynh cũng biết, huynh cùng Chu đại cô nương, hiện tại là lựa chọn tốt
nhất, tốt với huynh mà cũng tốt với nàng ta.” Nụ cười của Gia Cát Sơ
Thanh đột nhiên nhạt dần, hắn đã điều tra mấy năm nay còn chưa đủ, còn
cần thêm ít chứng cứ nữa. Song tuyệt đối sẽ không để vị trong cung kia
tính kế đến nhà Gia Cát hắn.
Gia Cát gia
hành động rất nhanh, sau khi mẹ của Gia Cát Mỹ Yên – Lỗ thị cùng công
chúa Hòa Húc đặc biệt tìm Gia Cát gia lão phu nhân, Gia Cát gia lập tức
liền đưa lễ nạp thái, hai nhà còn đổi bát tự vấn danh, thậm chí trong
tháng hai, Gia Cát Sơ Liêm còn tự mình đi một chuyến đến đầm lầy, bắt
một đôi chim nhạn dùng để nạp cát, làm nhạn lễ. Sau đó nạp chinh là Gia
Cát Sơ Liêm dẫn theo Gia Cát Sơ Thanh, hai huynh đệ đưa sính lễ đến Chu
phủ. Đến đây, hôn sự hai nhà của Chu Hoàn và Gia Cát Sơ Liêm được định
vào đầu xuân sang năm. Một loạt động tác này, rất nhanh đã khiến cho
người ta không kịp phản ứng, nhất là Gia Cát gia và Chu gia ban đầu vốn
cúi thấp, mãi đến khi hai nhà đổi canh thiếp, người trong cung mới được
hay tin.
*Nạp thái: nhà trai chuẩn bị lễ vật, cậy người mối đến đặt vấn đề với nhà gái.
Vấn danh: nhà trai
viết tên họ, ngày tháng năm sinh của người nam lên thiệp hồng, nhờ người mối đưa đến nhà gái, nếu nhà gái ưng thuận kết thân, cũng sẽ ghi tên
tuổi, ngày tháng năm sinh của người nữ lên thiệp hồng, sau đó gửi cho
thầy tướng số để tính bát tự cho đôi trẻ.
Nạp cát: sau khi đã có kết quả hòa hợp hay xung khắc về bát tự của hai bên nam nữ, sẽ có bàn luận sơ bộ về hôn sự.
Nạp chinh: đính hôn.
“Sao có thể như vậy được? A nương lúc trước không phải mẹ đã nói ư? Sao hắn có thể
lấy cô nương nhà họ Chu được?” Đại hoàng tử bực dọc đứng ở trong điện,
tâm tình tối tăm, từ lần trước xảy ra chuyện đó, hắn lại bị Hoàng đế
lạnh lùng một thời gian, mặc dù sau đó thoạt nhìn như là đã khôi phục
long sủng, nhưng như thế càng khiến cho Đại hoàng tử càng hiểu được một
cách sâu sắc. Rằng chỉ cần hắn không vùng vẫy, những ngày tháng trong
tương lai chắc hẳn so với những ngày bị cấm túc kia, càng bi thảm hơn.
“Con cũng
quá thiếu kiên nhẫn rồi, con nhìn muội muội con đi.” Hoàng mỹ nhân dùng
đầu trâm bạc gạt lựa son, từng chút một gạt tạp chất bên trong loại bỏ
đi, cực kỳ tỉ mẩn.
Đại hoàng tử quay đầu nhìn về phía Thục Viện đang im lặng ngồi trên sập tỉa một chậu cây cảnh, hơi giận của hắn thoáng bốc hơi hết. Nếu không phải mẫu thân
tự mình nói cho hắn, hắn căn bản sẽ không ngờ muội muội với tính tình
kiêu căng ương ngạnh và cả không biết đạo lý, tất cả đều là giả vờ, vì
để làm nền cho hình tượng một ca ca tốt, một hoàng tử tốt là hắn.
“Xem ra, là
phụ hoàn