The Soda Pop
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327632

Bình chọn: 7.00/10/763 lượt.

ếu không phải vì

chuyện này, hắn mới không có thời gian tự mình đến Hoàng phủ tìm ả đàn

bà thối tha kia.

Có điều, trên tờ giấy này viết là thật sự sao? Đại hoàng tử tâm phiền ý loạn lại mang theo hoảng hốt nghĩ.

Lúc biết

được mẹ của Gia Cát Mỹ Yên mang theo Gia Cát Sơ Thanh tới cửa cầu hôn,

Từ Man đang ngồi ở bên cửa sổ, thêu quạt định chuẩn bị cho đại ca. Thanh Mai từ ngoài bước vào, độ cong bên khóe miệng làm sao cũng không ém

xuống được. Ngay cả Hương Xuân và Hương Chi cũng phải dùng ánh mắt kỳ

quái nhìn Thanh Mai, không biết nàng ta gặp chuyện vui gì.

“Chúc mừng quận chúa.” Thanh Mai đi đến, đoan đoan chính chính nhún gối chúc mừng Từ Man, mặt đầy hớn hở.

Từ Man đặt kim chỉ xuống, nghi hoặc quay đầu nói: “Có chuyện gì vui ư?”

Thanh Mai

cười hì hì nói: “Đằng trước Thanh Hòe đưa tin đến, nói là Nhị phu nhân

của phủ Gia Cát dẫn theo nhị lang của đại phòng Gia Cát gia đặc biệt tới cửa cầu hôn.”

* đại phòng: chi thứ nhất/ nhị phòng: chi thứ hai

“Nhị lang?”

Từ Man lúc này mới sực nhớ, hôn sự của Gia Cát Sơ Liêm cũng đã định rồi, mấy lang quân của phủ Gia Cát đều phải thăng lên một vị.

“Thật sao?

Vậy chủ mẫu nương nương có đồng ý không?” Hương Chi tuổi còn nhỏ, tính

cách cũng hoạt bát, lúc trước vẫn đi theo Hương Xuân học tập, chỉ phụ

trách chút việc vặt trong phòng, nay Từ Man tuổi cũng lớn, liền đến bên

người hầu hạ.

Thanh Mai

thấy Từ Man cúi đầu, như là thẹn thùng, vội nói: “Nhị lang nhà Gia Cát

là người chủ mẫu nương nương chúng ta nhìn từ nhỏ đến lớn, cùng với quận chúa chúng ta lại là thanh mai trúc mã, thể nào…”

“Thanh Mai,

chuyện này còn chưa quyết định, đừng có nhiều lời.” Từ Man lại bắt đầu

se chỉ, tiếp tục thêu, bất luận chuyện này có nắm chắc hay không, trước

khi chuyện thành cũng không thể phí võ mồm được, bằng không sẽ trông như lỗ mãng, mẫu thân cũng sẽ không vui.

Thanh Mai

chớp mắt mấy cái, cũng không khó chịu, còn nhún người nói: “Nô tỳ có

lỗi, chuyện này sẽ không truyền ra bên ngoài đâu ạ.”

Từ Man thấy nàng thông thấu, liền cười cười, hòa hoãn cảm xúc lại.

Mãi đến bữa

tối, Đại trưởng công chúa mới thắp đèn đi đến viện của nữ nhi, phát hiện nữ nhi ở trên bàn cơm hoàn toàn không nhắc đến hôn sự, sau đó càng

không có một chút dị thường nào. Đương nhiên nàng sẽ không cho rằng nữ

nhi không biết việc này, cho nên đối với sự trưởng thành của Từ Man càng vô cùng vui mừng.

Từ Man thấy

mẫu thân đến đây, trong lòng cũng sáng tỏ, tự mình châm cho mẫu thân

chén trà, rồi thành thành thật thật ngồi đối diện mẫu thân, vừa thắt gút dây, vừa chờ mẫu thân nói.

“Thẩm thẩm

bên nhị phòng Gia Cát gia đến cầu hôn, là nhị lang Sơ Thanh của đại

phòng Gia Cát gia, con thấy thế nào?” Đại trưởng công chúa nhìn dáng

người yểu điệu, gương mặt mỹ lệ của nữ nhi, không khỏi cảm thán, con gái rốt cuộc đã lớn, năm nay đã 16, đồ cưới chuẩn bị mấy năm nay cho con

cũng nên dùng tới rồi. Nhưng suy cho cùng là đứa con gái độc nhất của

mình, trong lòng vẫn có chút phiền muộn thậm chí chua sót.

Từ Man thầm

thở phào nhẹ nhõm, quả tim vốn treo cao được thả lại trong bụng, đừng

thấy nàng ở mặt ngoài bình tĩnh không quan tâm, nhưng trong lòng vậy mà

vẫn luôn thấp thỏm bồn chồn, chỉ sợ sự tình xuất hiện trắc trở. Nhưng

giọng điệu mẫu thân thế kia, và cả điệu bộ bình tĩnh từ tốn tới hỏi,

đoán chừng là sự tình đã thành công một nửa.

“Trăm sự đều do a đa a nương làm chủ.” Từ Man có thể nói gì? Nói nhiều, mẫu thân con trách nàng không biết rụt rè ấy chứ.

“Con đó…” Đại trưởng công chúa dở khóc dở cười nói: “Con là con gái của mẹ, me còn không biết sao?”

Từ Man mặt đỏ lên, vội ngẩng đầu nũng nịu nói: “A nương!”

Đại trưởng

công chúa dùng khăn tay che miệng cười, cầm tay nàng nói: “Kỳ thật, cho

dù mẹ không đồng ý, cữu cữu con cũng muốn cửa hôn sự này.”

Đôi con

ngươi của Từ Man hơi tối, trong lòng vậy mà không hề khó chịu, bởi vì

nàng cũng hiểu được, cữu cữu ngồi trên vị trí kia, quốc khố không đầy,

lại còn vài kẻ chuyên bắt bẻ trên triều đình, nếu không có người của

chính mình, làm sao có thể yên tâm. Trước kia cũng không phải chưa từng

có quận chúa gả cho thương nhân nhằm trấn an thương gia, huyện chủ lại

còn nhiều hơn.

“Thằng bé Sơ Thanh kia đã viết sổ con bí mật dâng lên cữu cữu con, nhưng cữu cữu con vẫn luôn ém nhẹm, chỉ là sợ con không chịu.” Đại trưởng công chúa nhìn

ra tâm tư của nữ nhi, thở dài, hoàng gia tuy rằng luôn bạc tình, nhưng ở thế hệ này tình cảm của họ tốt hơn không ít, rất ít nghi kỵ lẫn nhau.

Từ Man kéo

gút dây, thấp giọng nói: “Con sẽ không trách cữu cữu, cữu cữu lúc nào

chẳng nghĩ cho con, tìm một người biết gốc biết rễ còn hơn là người lạ

với mục đích khác. Vả lại mặc dù huynh ấy là thương nhân, nhưng đến cùng Tả tướng thượng vị, địa vị của huynh ấy hiển nhiên sẽ như nước lên thì

thuyền lên, con không ấm ức.”

“Mẹ biết

ngay con là đứa tỏ tường mà.” Đại trưởng công chúa đau lòng kéo nữ nhi

qua, ôm vào lòng, rưng rưng nói: “Con gái thiên gia chính là như thế,

con như vậy đã may mắn lắm rồi.”

Từ Man cũng

biết mình thực may mắn, cữu cữu tuy là người