
ử ngốc trong cung kia? Nhưng theo như hắn biết gần đây Từ Man vẫn chưa vào cung.
Từ Man ôm
chặt lấy hắn, hấp thụ ấm áp từ trên người hắn, nàng không muốn biến
thành nữ nhân kia, nàng phải là chính nàng, Sơ Thanh của nàng sẽ sống
thật khỏe mạnh, sẽ không uất ức mà chết, bọn họ sẽ hạnh phúc hơn bất cứ
ai.
“Ngoan,
không có việc gì, huynh ở đây.” Hôn lên giọt lệ trên má Từ Man, Gia Cát
Sơ Thanh đau lòng dỗ nàng, cho dù không biết nàng sợ điều gì, nhưng bất
kể là thứ gì hắn đều nguyện ý thay nàng ngăn cản.
Từ Man bị
hắn hôn thấy nhột nhột, thần trí cũng khôi phục lại, bỗng thấy chính
mình có hơi mất mặt, mặc dù không thể giải thích vì sao phủ quận chúa
trong mộng cùng hiện tại lại giống nhau đến thế, nhưng rõ ràng cốt
truyện đã không còn giống với trước nữa. Quan ma ma đã chết, nàng cùng
Gia Cát Sơ Thanh là lưỡng tình tương duyệt, Hoàng Tú Oánh đã không thể
ngăn cản được bọn họ, cữu cữu rất nhanh cũng sẽ ban hôn cho họ.
“Không sao, có thể là hôm qua ngủ không ngon, nên hôm nay mới có hơi suy nghĩ miên man thôi.” Từ Man ậm ờ nói.
Gia Cát Sơ
Thanh thấy nàng không muốn nói cũng không ép, ngược lại nói: “Đêm qua
ngủ không ngon? Là vì háo hức muốn tới xem phủ quận chúa sao?”
Bấy giờ Từ
Man mới sực nhớ, sao Gia Cát Sơ Thanh lại ở chỗ này, liền hỏi: “Sao
huynh lại vào được đây? Hạ nhân không thấy báo gì a?”
Nhắc tới,
Gia Cát Sơ Thanh có chút nóng mặt, kỳ thật trước khi Từ Man được biết
đến phủ quận chúa, anh vợ tương lai Từ Hải Sinh cũng đã nói với Gia Cát
Sơ Thanh việc này, nơi này còn là hắn tìm được trước, sau đó mới bẩm báo với Đại trưởng công chúa. Có điều, ban đầu hắn chọn được ba nơi, trong
đó hai tòa nhà đều cách rất gần phủ Đại trưởng công chúa, không phải của quan lớn cáo lão hồi hương di cư, mà chính là nhà của phạm quan. Chỉ có một tòa nhà này, nghe nói là của một vị quận chúa nào đó của tiền
triều, nhưng vị quận chúa kia mất chồng sớm, bà ta cũng không sống lâu
lắm, hơn nữa không có con nối dõi, sau khi mất đi đã bị Hoàng đế đương
thời thu hồi lại, không được xem là nhà mới.
Ban đầu hắn
vốn ôm tâm tình sầu lo đi tìm nơi ở, tuy nói là Hoàng đế cho hắn đi tìm, nhưng hắn sợ ở trước mặt Đại trưởng công chúa sẽ trông quá mức gấp gáp, càn rỡ. Lai không ngờ Đại trưởng công chúa loáng cái liền chọn cái nơi
cách Tần Hoài gần nhất này.
Ngày hôm nay cũng là hắn muốn đến thử thời vận một chút, dù sao hôm qua hắn đi cầu
hôn, đoán là Đại trưởng công chúa sẽ nói cho Từ Man chuyện phủ quận
chúa, với hiểu biết của hắn về Từ Man, tiểu nha đầu này chắc chắn sẽ đến xem, nào ngờ quả thật là hắn đoán đúng. Hơn nữa cũng may là sau khi
quyết định chọn phủ quận chúa xong, hắn thường xuyên đến đây nhìn một
cái, hạ nhân trong phủ đều tưởng hắn là thân thích của phủ công chúa,
cũng không ngăn trở.
“Bọn họ
tưởng huynh là người của phủ quận chúa đến trông coi, cho nên…” Gia Cát
Sơ Thanh đến mắt cũng không dám chớp, sợ thấy Từ Man không vui.
Từ Man ngẫm nghĩ liền hiểu ra, đoán là đây không phải lần đầu Gia Cát Sơ Thanh đến đây.
“Những thứ này đều là huynh bảo họ xây sao?” Từ Man ló đầu ra từ trong lòng Gia Cát Sơ Thanh, nhìn ngó chung quanh nói.
“Chỉ có lầu
các thôi, còn lại phần lớn là giữ nguyên như kiểu dáng ban đầu, bởi vì
huynh không biết muội sẽ thích dạng gì. Huynh thấy muội thích lầu các và tường hoa của phủ công chúa Hòa Húc…” Gia Cát Sơ Thanh ôm Từ Man, duỗi
tay chỉ vào một mảng bóng râm cách lầu các không xa, là một bức tường đá cẩm thạch chạm rỗng, cùng với một cái xích đu ở mặt kia của tường.
Từ Man nhìn vách tường trụi lủi, biết dây leo còn chưa được trồng lên, trong lòng cũng có chút khẩn cấp.
Ngượng ngùng dùng khăn tay lau nước mắt, Từ Man vốn muốn dỡ dãy hành lang gấp khúc
này xuống xây lại, song vẫn đổi ý. Bất luận giấc mộng kia đại biểu cho
điều gì, hiện thực mới là thứ nàng muốn nắm chắc, nàng không nên sống
mãi trong mộng.
“Rất tốt, vậy trước cửa chính phòng phía bắc, huynh định xây cái gì?” Từ Man nhìn một khoảng đất trống thật rộng.
“Hoa mai,
mai đỏ.” Gia Cát Sơ Thanh nhớ lúc bé có đến viện của Từ Man, bắt gặp
loại hoa mai đỏ au này, liền biết là Từ Man thích chúng cỡ nào.
“Ừm! Muội nghe nói tổ mẫu muội thích nhất là mai đỏ.” Từ Man bùi ngùi nói, cái tên Mai bà bà cũng từ đó mà ra.
Bấy giờ Gia Cát Sơ Thanh mới định thần lại, người nàng nói là Tuyền phu nhân.
“Chờ chúng
ta đại hôn xong, liền rước Mai bà bà và Cẩn bà bà đến đây đi.” Gia Cát
Sơ Thanh cũng hy vọng có thể chăm sóc cho hai bà đến già.
“Vừa vặn,
phủ chúng ta cũng cần ma ma quản lý, hai bà ấy là không thể tốt hơn
rồi.” Từ Man sớm biết kỳ vọng của cha mẹ, hai bà không muốn gây thêm
phiền phức cho phủ công chúa, vậy chi bằng đến ở phủ quận chúa, cha mẹ
và cữu cữu nhất định sẽ rất mừng.
Gia Cát Sơ
Thanh cười, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Từ Man, quay đầu
trở về hành lang, vừa đi vừa hào hứng cùng nàng thảo luận sẽ trồng cây
gì, tu sửa thêm cái gì, di dời hoặc san bằng thứ gì.
“Huynh… Biết mẫu thân muội đồng ý rồi ư?” Từ Man ngắt lời Gia Cát Sơ Thanh, hỏi.
Gia Cát Sơ
Thanh