
ngồi trên cao, nhưng đối xử với nàng là yêu thương thật lòng, cho dù cữu ấy cố ý an bài một quận
chúa hoặc là huyện chủ đi trấn an tâm phúc, nhưng trước tiên cũng quan
tâm tới hạnh phúc của nàng, nếu không phải là Gia Cát Sơ Thanh, hoặc giả người kia Từ Man không chịu, nàng tin tưởng, cữu cữu tuyệt đối sẽ không ép nàng, ngược lại sẽ tìm một huyện chủ trong hoàng thất hoặc là tìm
đến một nữ nhi của đại thần tâm phúc nào đó mà ban hôn.
Huống chi, Gia Cát Sơ Thanh chính là người nàng muốn gả, đây thật sự là đẹp cả đôi đường.
“Ý của mẹ là muốn bảo cữu cữu tứ hôn cho các con.” Đại trưởng công chúa buông nữ nhi ra, ôn nhu nói: “Vừa vặn huynh trưởng thằng bé đầu xuân sang năm đại
hôn, các con chọn một ngày thời tiết ấm áp, như vậy hôn sự không sát quá mà cũng sẽ không cách xa quá.”
Từ Man biết
tuổi của mình còn bày sờ sờ ra đó, sang năm nếu không lấy chồng, ở nơi
này đã xem như là quá lứa lỡ thì rồi, nàng cũng không phải nam nhi,
trước sau cũng phải rời khỏi cha mẹ.
“Vị trí phủ quận chúa đã chọn xong chưa ạ?” Từ Man là nữ nhi đã xuất giá, không có đạo lý còn ở lại phủ công chúa.
“Chọn xong
rồi, cách Tần Hoài không xa, đến lúc đó chờ chuyện của Tả tướng giải
quyết xong, bọn họ thể nào cũng sẽ về nhà cũ, đến lúc đó đôi vợ chồng
son các con cũng ở gần nhà cũ hơn, sẽ không làm cho Sơ Thanh thấy khó
chịu.” Đại trưởng công chúa đã sớm tuyển chọn nơi chốn cho nữ nhi, đặc
biệt còn để ý đến những tâm tư khác của Gia Cát Sơ Thanh.
Từ Man vùi
sâu trong lòng mẫu thân, trong thâm tâm lại muốn phủ quận chúa ở gần nhà mẹ đẻ hơn, nhưng dù sao con gái gả ra ngoài đã như bát nước hắt đi,
nàng cũng không nên tùy hứng.
“Con tìm
thời gian mà đi xem đi, đã tu sửa hơn nửa năm, sang năm nhất định là sửa xong.” Đại trưởng công chúa vỗ lưng nữ nhi, chậm rãi nói.
Từ Man dạ
một tiếng, cũng không chịu rời khỏi vòng tay mẫu thân, kiếp trước cha mẹ đã không được thấy mình xuất giá, kiếp này cha mẹ cùng tướng mạo cùng
tính cách, rốt cuộc đã có thể nhìn thấy mình có cuộc sống hạnh phúc.
Đối với
người chưa từng có một ngôi nhà riêng như Từ Man mà nói, phủ công chúa
là nơi khiến nàng xuýt xoa kinh ngạc, như vậy phủ quận chúa liền giống
như là nơi nàng cực độ khát vọng được sở hữu. Cuối cùng nàng đã có ngôi
nhà của riêng mình, viện tử thậm chí là hoa viên của riêng mình. Ở đó,
nàng có thể tự mình làm chủ, mỗi ngày muốn thế nào thì thế ấy, nàng có
thể tự bố trí phòng ốc, có thể sắp xếp hoa viên theo ý mình, có thể gieo trồng cây cỏ mà mình thích, nơi đó ắt hẳn là một cái ổ nhỏ tự do tự
tại.
Từ Man đợi
mẫu thân đi rồi, vùi trong chăn hưng phấn một hồi lâu. Rốt cuộc, nàng
vẫn quyết định, ngày mai nhất định phải tự mình đi xem một cái mới được.
Sáng sớm hôm sau, dưới ánh mắt nhìn thấu của mẫu thân, Từ Man rõ ràng là chạy trối
chết, thẳng đến lúc ngồi trên xe ngựa, còn bắt gặp ánh mắt mẫu thân đuổi theo lại đây, khiến nàng mặt đỏ tía tai.
Phu xe là
người mẫu thân đặc biệt lựa chọn, đối với phủ quận chúa mới xây cũng
quen đường. Dọc đường đi, Từ Man ôm tâm tình kích động cùng thấp thỏm,
không ngừng ngó ra ngoài cửa sổ, trong đầu lại mường tượng lên hình dạng của phủ quận chúa. Ngay cả Thanh Mai cùng Hương Xuân mọi ngày ra cửa
đều trầm ổn, cũng phá lệ khát khao đối với ngôi nhà mới tương lai này.
“Ý, đó không phải Hồng Thược tỷ tỷ sao?” Thanh Mai nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ Man sững
người, cũng nhìn ra ngoài, tốc độ xe ngựa không nhanh, rẽ vào một góc
ngoặt liền nhìn thấy. Hồng Thược vấn búi tóc phụ nhân, cắm vài cây trâm
ngọc, thân vận áo váy in hoa, bụng lớn phệ nệ, một tay nắm một đứa bé,
tay kia thì được tiểu nha hoàn bên người đỡ, trên mặt mang theo nụ cười
điềm tĩnh.
“Lúc trước
không phải nghe nói nàng ta lập gia đình, rồi đến cửa hàng ở Dương Châu
sao?” Từ Man không bỏ qua nụ cười đầy ắp hạnh phúc trên mặt nàng, xem ra nàng sống rất tốt.
“Nghe nói
trượng phu nàng ấy làm việc rất tốt, bèn đưa nàng theo trở về lĩnh
thưởng.” Thanh Mai biết Hương Xuân không biết rõ chuyện của Hồng Thược,
liền trả lời.
Dõi theo bóng dáng Hồng Thược xa dần, trong lòng Từ Man, nỗi lo lắng đã lâu xem như lắng xuống.
“Quận chúa
muốn gặp không ạ?” tuy Hồng Thược đã lập gia đình, còn là chưởng quầy
bên ngoài, nhưng dù sao đều là người của phủ công chúa, gọi đến cũng
không khó, huống chi Thanh Mai là đại nha hoàn đi theo nàng lâu nhất,
cũng biết nàng mấy năm nay thấy nhớ.
“Không cần, như vậy là tốt rồi.” Từ Man lại hỏi: “Năm nay đã đưa quà lễ đến cho Niên ma ma chưa?”
“Đưa rồi ạ,
mỗi năm đều đưa, quận chúa ngài đừng lo lắng, em vẫn luôn để ý mà.”
Hương Xuân vội trả lời, những người này nàng đều không biết, nhưng nàng
biết trước khi nàng đến, bọn họ đều chiếm vị trí rất nặng trong lòng
quận chúa.
“Bọn họ sống tốt, ta cũng an tâm.” Gia có gia quy, năm đó vì chuyện hạ độc, người bị đuổi hoặc bị đưa đi, nàng lo lắng nhất là Hồng Thược và Niên ma ma, Tân ma ma thì hồi cung sau phục vụ ở chỗ Tần thái mỹ nhân, ngày thường cũng có thể gặp mặt. Mà nay biết các nàng đều sống tốt, nàng rất mừng, có
điều, kh