
thở phào một hơi, trả lời: “Huynh đi cầu xin hoàng thượng, ngài ấy nói chỉ cần huynh nghe lời ngài sai phái, hoàng thượng sẽ đồng ý với
huynh một chuyện.”
“Ngốc quá
đi, cho dù huynh không đến cầu cữu cữu muội, chỉ cần huynh tới cầu hôn,
mẫu thân muội nhất định sẽ không từ chối.” Từ Man càng hy vọng, với điều kiện kia hắn sẽ đổi được thứ gì đó thực chất hơn.
“Không…
huynh không muốn đánh cược, đối với muội, từ trước tới nay huynh không
cho phép được thua.” Gia Cát Sơ Thanh nắm chặt tay Từ Man, đưa đến bên
miệng mình, hôn lên thật sâu.
Từ Man bỗng
cảm thấy một luồng cảm xúc ngọt ngào dâng đầy trong tim, vì thế nàng đáp trả bằng một nụ cười thật tươi, nói: “Muội cũng giống vậy.”
“Hôn sự ca
ca huynh đã định vào đầu xuân, chúng ta thì trước lập hạ, thế nào?” Gia
Cát Sơ Thanh sợ Từ Man thấy quá sớm, bèn vội nói: “Sau lập hạ cũng được, có điều thời tiết quá nóng, huynh sợ là…”
“Được! Mẫu
thân muội cũng thấy thế.” Dùng một năm để chuẩn bị hôn sự, đảm bảo đủ,
mẫu thân vậy mà đã chuẩn bị hết thảy cho nàng từ lâu rồi.
“A Man,
trước cuối năm tổ phụ huynh mới có thể thượng triều được.” Chuyện này
vốn còn sớm, nhưng từ lúc hắn đưa cho Đàn Hương đem vài thứ trình lên
cho Hoàng đế, Hoàng đế đột nhiên quyết định lùi lại thời gian tổ phụ về
lại triều.
“Trong triều gần đây lại bắt đầu không an phận sao?” Từ Man rối rắm hỏi, hôn sự của
Thục Viện còn chưa thấy tin tức, nhưng Hoàng mỹ nhân khẳng định sẽ không buông tha cho việc biến hôn sự kia thành lợi thế.
Gia Cát Sơ Thanh duỗi tay ôm Từ Man, nhẹ nhàng nói: “Nếu muội có vào cung, cách xa Đại hoàng tử một chút.”
Từ Man cho
là Gia Cát Sơ Thanh ăn dấm chua lâu năm, vừa định cười hắn, lại nghe hắn nói: “Huynh hoài nghi Trần gia có cấu kết với dư đảng ở Tây Vực, A Man, muội ra vào phải hết sức cẩn thận, đừng khiến huynh lo lắng.”
Bấy giờ Từ Man mới hiểu được, e là Phái Bảo Thủ gần đây bị khống chế quá mức, cho nên không thể không tìm viện trợ từ bên ngoài.
“Huynh nghe nói, Đinh Hạo Nhiên dạo trước thường đến nhà muội?” Gia Cát Sơ Thanh buông Từ Man ra, tiếp tục bước đi.
Từ Man tưởng rằng Gia Cát Sơ Thanh có chuyện quan trọng gì muốn nói, bèn thành thật: “Hắn tới tìm đại ca muội.”
“Ừ…” Gia Cát Sơ Thanh điềm nhiên như không, nói: “Bất quá nghe đại ca muội nói, từ
khi hôn sự của chúng ta truyền ra, hắn liền không tới nữa.”
Từ Man giật
mình, nàng sực nhớ, hôn sự của bọn họ hình như hôm qua mới được định mà, như vậy hôm nay Đinh Hạo Nhiên có tới hay không thì có liên quan gì, lẽ nào hắn có ý đồ gì khác sao? Một người như Gia Cát Sơ Thanh, hóa ra
cũng sẽ dùng phương thức này nói xấu người khác ư?
Từ Man phì
một tiếng bật cười, sau càng cười càng lớn tiếng, đầu tựa lên vai Gia
Cát Sơ Thanh. Người này sợ là đã ghen từ lâu rồi.
“Hôm kia,
nghe nói hôn sự của công chúa Thục Viện đã được định rồi.” Hôm nay là
sinh nhật của Chu Hoàn, Từ Man đặc biệt đến cửa chúc mừng, lại nói tuy
ngày sau hai người không được ở cùng nhau, nhưng chung quy cũng là chị
em dâu trên cơ sở là bạn khuê mật, có thân thiết hơn chút.
Sáng sớm Từ Man cũng nghe được từ chỗ mẫu thân.
“Nghe nói đã định là con trai út của nhà Hộ bộ lang trung.”
“Nhưng gia
đình nọ là được điều ra ngoài mới trở về gia nhập vào vòng xã giao tiếp
trong kinh thành, nghe đâu quê mùa không nói, ba đứa con trai trong nhà
đều không có tiền đồ gì.” Chu Hoàn nhíu mày, không hiểu sao Thục Viện
bỗng dưng lại nhìn trúng nhà đó.
“Đây có là
gì, con trai út của Hộ bộ lang trung tính cách yếu đuối, vì mẫu thân
hung hãn chỉ thương mỗi trưởng tử, bỏ quên đứa con út kia, một người nam nhân thiếu chủ kiến như vậy, tương lai vào phủ công chúa, còn không
phải mặc sức cho Thục Viện bắt bí sao?” Từ Man cười cười, Thục Viện
không gả cho Gia Cát Sơ Liêm được, hẳn cũng sẽ không bạc đãi chính mình.
Chu Hoàn cầm cây quạt tròn mới được tặng, khó hiểu nói: “Cũng không thể vì dễ bắt nạt mới gả cho nam nhân như thế được.”
“Nào có
chuyện tùy tiện gả chứ?” Từ Man cười mỉa, lại nói: “Tuy nói vị trí của
lang trung trong Hộ bộ không tính là cao, nhưng ba năm sau chính là thị
lang, Hộ bộ là vị trí gì, là chức quan coi quản quốc khố của Ngô quốc
chúng ta đấy, với tính tình của Thục Viện, nào có chuyện vô duyên vô cớ
chọn trúng nhà này được.”
“Nhưng vậy
nàng ta cũng không thể…” Chu Hoàn không nói nổi nữa, phần lớn nữ tử trên đời này đều là như thế, nhìn vào gia thế, nhìn vào lợi ích. Những người có thể được gặp gỡ rồi quen biết nam tử làm bạn cả đời giống như nàng
và Từ Man, thực không nhiều lắm.
Từ Man cũng
nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại, thật ra đương triều công chúa hạnh phúc
hơn nhiều so với những triều trước, không có kẻ thù bên ngoài đột kích,
cũng không cần hòa thân, chỉ cần Hoàng đế không có ý tưởng đặc biệt gì,
bình thường đều có thể dựa vào tâm nguyện của bản thân mà gả cho lang
quân như ý. Nhưng ngặt nỗi có người không biết quý trọng hạnh phúc, luôn muốn dùng chính bản thân mình làm mồi để mưu lợi. Tuy nhiên, những
chuyện này Từ Man cũng không quản được, mỗi người đều có ý tưởng của
riêng mình, hơn nữ