pacman, rainbows, and roller s
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327475

Bình chọn: 7.5.00/10/747 lượt.



Chỉ tiếc,

không có nếu như, cũng không có giá như, trước giờ tính cách của Gia Cát Mỹ Yên không chứa nổi một hạt cát trong mắt, đối với nàng mà nói, cho

dù không tìm được một nam nhân tình trường si tình giống như Gia Cát Sơ

Thanh, cũng nhất định phải tìm được một đại nam tử đầu đội trời chân đạp đất giống như Gia Cát Sơ Liêm vậy.

Mà kiểu

người như Đinh Hạo Nhiên, một thời gian trước còn đang chăm chăm quận

chúa của phủ công chúa, sau biết được quận chúa đã định hôn sự, còn sắp

được tứ hôn, cư nhiên không có lấy một chút đau khổ, liền tức khắc dời

tầm mắt lên người Gia Cát Mỹ Yên, loại nam nhân như vậy thật sự là quá

thực dụng, cũng thật đáng sợ. Hạng người như vậy, có lẽ có thể cùng

hưởng phồn hoa, lại không thể cùng chia hoạn nạn.

Sau Gia Cát

Mỹ Yên dần dần giảm bớt liên lạc với Đinh phủ, Từ Man thấy thế cực kỳ

bội phục, trước đây nàng vừa nhìn là hiểu, Gia Cát Mỹ Yên đối với Đinh

Hạo Nhiên cho dù từ đầu chỉ là vì bề ngoài, nhưng chung đụng lâu như

vậy, tình cảm cũng sẽ từng bước sâu nặng. Nếu muốn cứ thế mà một đao cắt bỏ, thì nỗi đau bi tình kia tuyệt đối không phải người bình thường có

thể chịu đựng được, bằng không tại sao bất luận cổ kim đều có nhiều nữ

nhân như thiêu thân lao đầu vào lửa mà ‘lấy thân quên tình’ như vậy chứ. Nhưng chỉ có nỗi đau kia, Gia Cát Mỹ Yên mới có thể ra đi mà không quay đầu lại, quân đã vô tình, ta liền rời đi.

Kỳ thật Từ

Man cảm thấy tiếc thay cho Đinh Hạo Nhiên, bất luận là trong sách hay là trong kiếp này. Hoàng Tú Oánh của kiếp thứ nhất trong sách, mặc dù có

chút tùy hứng, song lại không mất đi thiên chân khả ái, lại đối với Đinh Hạo Nhiên tình sâu bén rễ, chỉ tiếc đến cuối cùng dẫn đến kết cục kia.

Mà ở kiếp hiện tại này, Gia Cát Mỹ Yên đối với hắn nhất kiến chung tình, tính cách lại ngay thẳng hào phóng, hoạt bát đa tình, nhưng hết lần này đến lần khác vì bị người Đinh gia lợi dụng, mà thất vọng rời đi. Hai nữ nhân này, đối với Đinh Hạo Nhiên đều là thật tâm, nhưng thứ mà Đinh Hạo Nhiên muốn, căn bản không phải những thứ họ có thể cho, cho nên hắn

đáng sống một cuộc đời cô độc, không hề có một ai có thể cùng hắn ý hợp

tâm đầu, càng đừng nói là cảm nhận được lưỡng tình tương duyệt, tình

thâm của lúc cùng chung hoạn nạn. Trong thế giới của hắn, hoặc là nói

thế giới của Đinh gia, ngoài quyền lợi ra thì không hề có thứ gì khác,

đáng tiếc, đáng thương, mà cũng thật đáng buồn.

Cuối tháng

đó, sau khi nghe tin Hoàng đế đột nhiên ban hôn quận chúa cho một kẻ

thương nhân như Gia Cát Sơ Thanh, trên triều đình lại bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn, rất nhiều người không rõ hàm ý của Hoàng đế, cho là có

hiềm khích gì đó với phủ công chúa, mà người biết nội tình, lại hiểu rõ

mồn một, xem ra Hoàng đế đã hạ quyết tâm sửa lại án sai của Gia Cát gia, lại còn muốn vực dậy cả nhà Tả tướng.

Sau đó, lang chủ đại phòng của phủ Gia Cát – cha đẻ của Gia Cát Sơ Thanh, nguyên

Thái Thường được gọi vào cung. Rất nhanh, Hoàng đế đã lật lại bản án vụ

công chúa bị đâm năm đó, giải tội cho phủ Gia Cát. Lang chủ đại phòng

của Gia Cát gia, cũng vì mấy năm nay say mê học vấn mà không để ý tới

chính sự, được phong làm Thái tử Thiếu phó, cũng không có thực quyền,

chỉ chuyên tâm ở trong Cung học giảng dạy cho Tứ hoàng tử cùng với những công tử trong tộc.

Có điều, đợi sau khi cả nhà đại phòng Gia Cát gia chuyển về nhà cũ trước kia, rồi

thay tấm biển phủ Thái tử Thiếu phó, vẫn không thấy bóng dáng của Tả

tướng xuất hiện, khiến những người cứ đinh ninh rằng Hoàng đế sẽ ban

thưởng liên tiếp, thất vọng. Cũng có vài kẻ bên Phái Bảo Thủ muốn thừa

dịp Tả tướng khởi phục mà động chút tay chân, không thể không một lần

nữa ngủ đông, cắn răng tiếp tục chờ.

Vì Từ Man và Gia Cát Sơ Thanh đã được ban hôn, cũng đã nạp thái, trao đổi bát tự,

chỉ chờ cuối mùa xuân sang năm Gia Cát Sơ Thanh đến đón dâu. Cửa hôn sự

này nay là ván đã đóng thuyền, cho nên Đại trưởng công chúa mọi ngày

nhắm một mắt mở một mắt, liền thay đổi, kiên quyết không cho Từ Man

trước khi cưới gặp mặt Gia Cát Sơ Thanh, thay vào đó bắt nàng ở trong

phủ thêu hà bao túi thơm, và cả một ít vật nhỏ. Mặc dù đồ cưới thậm chí

là hôn phục của Từ Man đều do hoàng gia chuẩn bị, nhưng một ít vật nhỏ,

đặc biệt là quà gặp mặt phải đưa tặng thân thích, suy cho cùng cũng

không nên mượn tay người khác. Nghe nói năm đó dù Đại trưởng công chúa

gả cho Hoàng tướng quân, mấy thứ quà tặng gì đó đều là tự mình chuẩn bị, không có chút nào qua loa.

Từ Man không được gặp Gia Cát Sơ Thanh, sốt ruột cũng không phải là Từ Man, mà là

Gia Cát Sơ Thanh – cái người mới được nếm mùi vị lưỡng tình tương duyệt, hầu như là ngày nhớ đêm mong, hận không thể chạy thẳng đến phủ công

chúa, nhưng quy củ còn đó, hắn có ngứa tim ngứa phổi cách mấy, cũng

không muốn rước thị phi cho Từ Man.

Vì thế, thực khóc không ra nước mắt, thiếu niên nào đó vào một ngày rời giường, phát hiện quần lót ẩm ướt.

Gia Cát Sơ

Thanh đầu tiên là kéo cái quần ẩm ướt, phát ngốc hơn nửa ngày, sau đó

mới luống cuống tay chân, mặt mày đỏ bừng cởi quần ra, lại mở ngăn t