
a hạnh phúc trong con mắt của nàng, dưới cái nhìn của
Thục Viện, không nhất thiết là thứ quan trọng.
“Ta nghe nói Hoàng gia Đại cô nương cũng định thân rồi.” Nhắc đến Hoàng Tú Oánh, Chu Hoàn liền nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó, mặc dù Từ Man không nói
rõ, nhưng Chu Hoàn cũng không ngốc, liên hệ với chuyện sau đó, nàng cũng có thể đoán được đại khái.
Từ Man kinh ngạc nhìn nàng, chuyện này vậy mà nàng chưa từng nghe nói.
“Tào gia
cũng không rêu rao lắm, cũng bởi vì nhà chúng ta là võ tướng mới biết
được tin.” Chu Hoàn cũng biết Từ Man nhất định là không biết.
Từ Man quả
thật không ngờ tới, Hoàng Tú Oánh đã thành ra cái dạng kia mà còn có thể lấy chồng, nàng vốn đinh ninh rằng Hoàng Tú Oánh dù không bị đưa đến từ đường, cũng khẳng định là phải ở trong Hoàng phủ cả đời, không thể ra
ngoài nhảy nhót nữa rồi. Hiện tại đùng một cái hay tin nàng ta sắp xuất
giá, quả là có chút giật mình.
“Người nào của Tào gia?”
Chu Hoàn đặt chiếc hộp lên bàn, lại dùng quạt tròn che mặt, nhỏ giọng nói: “Chỉ là
một Tạp hiệu tướng quân, vốn là một môn hạ dưới trướng của cố Đại Đô
Đốc, sau mới bị giáng thành tướng quân.”
“Vậy hắn ta
nguyện ý lấy Hoàng Tú Oánh ư?” Tuy rằng Hoàng Tú Oánh không đến mức rêu
rao đầy đường, nhưng thanh danh quả thật cũng không tốt.
“Lúc trước
hắn đã mất một bà vợ, tuổi lại lớn, xấp xỉ 40 rồi, tiểu thiếp trong hậu
viện thì vô số.” Chu Hoàn nói xong, thở dài, kiểu này thì rõ ràng là
không xứng đôi rồi.
Từ Man im
lặng, an bài này khẳng định không phải là điều nhà họ Hoàng có thể làm
được, không nói đến vị huyện chủ hung hãn kia, mà Hoàng tướng quân cũng
không có mặt mũi đem con gái gả cho cấp dưới, chỉ sợ trong chuyện này có bóng dáng của Đại hoàng tử hoặc là Hoàng mỹ nhân, quả đúng là xem như
“tận dụng đồ bỏ đi”.
Thấy Từ Man
trầm tư, Chu Hoàn cũng không tiếp tục nói nữa, ngược lại phe phẩy cây
quạt tròn, nghi hoặc nói: “Mỹ Yên rõ ràng nói sẽ đến mà, sao đến giờ còn chưa thấy bóng dáng.”
“Sợ là đã đến đằng trước rồi, chúng ta trốn trong này không thấy nàng ta là phải.” Từ Man hồi thần cười nói.
Chu Hoàn lại lắc đầu nói: “Ta với nàng ta là bạn từ thuở nhỏ, lần nào sinh nhật ta
mà nàng ta không vào thẳng trong viện, ngoài kia ồn ào khó chịu lắm, hôm nay ngược lại đến muộn.”
“Chi bằng
chúng ta ra phòng khách đằng trước xem thử, trốn miết ở trong này cũng
không hay lắm.” Từ Man nói xong đứng lên, giũ giũ áo váy, từ trên bàn
cầm lấy chiếc quạt tròn hình hồng quả tiên thảo, ngoái đầu phe phẩy quạt cười nói.
Chu Hoàn
cũng biết thời gian không còn sớm, khách khức ước chừng đều đã đến đủ,
dầu gì cũng là sinh nhật của nàng, cũng không nên để cho một mình mẫu
thân bận rộn ngoài đó.
“Ngươi cũng
đã đính hôn rồi, sinh nhật chỉ là hình thức thôi, ra chào hỏi đôi câu
rồi trở về là được.” Từ Man khoác tay nàng ta, nhỏ giọng nói.
“Nói cái gì đó!” Chu Hoàn đe nạt liếc mắt một cái, mặt có chút hồng, song vẫn hỏi: “Vậy ngươi cùng Gia Cát gia nhị lang…”
Từ Man đến là thoải mái nói: “Cuối tháng này cữu cữu ta sẽ tứ hôn.”
Chu Hoàn
được nàng kéo đi, trong bụng nghĩ sau này trở thành chị em dâu với Từ
Man, ai nấy cũng không phải người thích so đo, lâu nay tình cảm vẫn luôn rất tốt. Lại nghĩ tới lời mẫu thân nói với mình, hôn sự tốt như vậy là
điều mà Chu gia nhà họ vốn không ngờ tới, đặc biệt là gia quy của Gia
Cát gia, sau này trong nhà không có thiếp thất, chỉ cần hai người ‘cầm
sắt cùng vang’, lại có con cái… sợ là trong thành Kiến Khang có biết bao người hâm mộ nàng.
Từ Man thấy nàng cười ngượng ngùng, lại hàm chứa khát khao, chính mình không kiềm được cũng nở nụ cười theo.
“Hai người các ngươi cười cái gì thế…”
Từ Man cùng
Chu Hoàn còn chưa ra khỏi viện, đã nghe thấy phía trước có người đi tới, lại đợi người nọ đến gần mới thấy, chính là Gia Cát Mỹ Yên đang chầm
chậm đi tới.
Gia Cát Mỹ
Yên sắc mặt có chút không được tốt, nụ cười cũng có chút cứng ngắc,
nhưng hôm nay là sinh nhật Chu Hoàn, nàng ta rốt cuộc vẫn có đến.
“Nha đầu
chết tiệt kia, trễ thế này mới đến, đáng đánh.” Chu Hoàn cũng nhìn ra
tâm tình Gia Cát Mỹ Yên không tốt, buông Từ Man ra tiến lên túm lấy nàng ta, lại làm bộ không nhìn ra vẻ mệt mỏi của nàng.
“Cái gì mà trễ, rõ ràng là A Man đến sớm thì có.” Gia Cát Mỹ Yên cự nự bĩu môi, đã có vài phần sinh động hơn.
“Dạ dạ… là ta đến sớm, nhanh chút, quà sinh nhật đâu?” Từ Man lấy quạt tròn chỉ vào nàng ta, bĩu môi nói.
“Ngươi tặng
cái gì? Ta thế mà tặng toàn đồ tốt không đấy.” Gia Cát Mỹ Yên dương
dương đắc ý bảo một nha hoàn phía sau bưng một cái hộp lên.
Chu Hoàn
liếc nhìn Từ Man, duỗi tay nhận lấy hộp mở ra, bên trong là một tấm bình phong để bàn* (dùng để trang trí), chính là con chim hỉ thước thêu trên nó trông đặc biệt sống động, hệt như muốn bay ra khỏi khung, hỉ thước
đăng chi (chim khách bay lên cành), bất luận là dùng chúc thọ hay là
chúc Chu Hoàn hạnh phúc, đều là vật rất có dụ ý.
* tấm bình phong để bàn: nguyên văn “sáp bình”, bình thường vật trang trí là đồ thêu hoặc điêu khắc
“Đây… đây
không phải là tấm bình phong “Hỉ thước đậu ngọn