Old school Easter eggs.
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327413

Bình chọn: 9.5.00/10/741 lượt.



đựng đồ lót ngày thường, lấy ra một chiếc quần mới, cuối cùng dùng chiếc quần lót dơ qua quít chà lau trên người một phen, mới mặc quần mới vào, thở phào một hơi.

Mà chiếc quần lót cũ nhăn dúm kia, đáng thương nằm trên mặt đất, đâm thẳng vào hai mắt Gia Cát Sơ Thanh.

Rất nhanh,

Hàn Y ở ngoài cửa liền ngửi thấy một mùi khét kỳ lạ, trong lòng căng

thẳng, vội đẩy cửa đi vào, chỉ thấy chậu than dưới gầm giường bị kéo ra, chậu than này trong ngày thường được dùng để tiêu hủy tin tức quan

trọng, lúc bấy giờ bên trong đang đốt một đụm vải không biết là thứ gì.

“Chủ thượng, cái này…” Hàn Y biết có một số việc hắn không thể hỏi.

“Ngươi đi ra ngoài đi, đóng cửa lại, ta đã mở cửa sổ, không có gì đâu, nhớ đừng cho

ai khác vào được,” Gia Cát Sơ Thanh nghiêm mặt nói.

Hàn Y lập tức vẻ mặt căng thẳng, trịnh trọng nói: “Dạ.”

Nhìn Hàn Y xoay người đi ra ngoài, Gia Cát Sơ Thanh chột dạ rũ hai vai, nhìn đụm quần lót cháy đen thui kia, thở dài.

Đợi cho

miếng vải kia đã bị đốt không còn nhìn ra hình dạng, Gia Cát Sơ Thanh

đen mặt lại, từ bên trong đi ra, bảo Hàn Y vào thu dọn hài cốt, còn luôn miệng dặn dò hắn không được cho bất cứ kẻ nào biết được.

Hàn Y cho là chuyện gì trọng đại, đương nhiên rất nghiêm túc mà ghi nhớ trong lòng.

Sau khi ăn

sáng xong, Gia Cát Sơ Thanh ở trong phòng đi tới đi lui, gần như sắp mài mòn đế giày đến nơi. Lại nhớ tới chuyện hôm qua hắn cùng với phụ thân

đi đón tổ mẫu, lại bị bà đối đãi lạnh nhạt, trong lòng càng thêm phiền

muộn, thực hận không thể cho tổ phụ trở về sớm một chút, cũng chỉ có tổ

phụ mới có thể nói được tổ mẫu, miễn cho tổ mẫu ngày ngày đều muốn tìm

mẹ kế cho hai huynh đệ hắn.

Nhấp một

ngụm trà, phát hiện loại trà Phổ Nhĩ lâu năm được đưa tới từ Vân Nam,

lần này uống vào thấy có vị là lạ, nhưng rõ ràng là loại trà này mấy

tháng trước uống còn thấy đặc biệt ngon.

*Trà Phổ Nhĩ là một loại chè được làm từ chè đen, qua một quá trình lên men giúp cho các vi sinh vật có lợi phát triển, giống như rượu vang, càng để lâu thì chất lượng càng được nâng cao.

Nguồn gốc của trà Phổ Nhĩ từ Trung Quốc, do sản xuất tại thành phố Phổ Nhĩ tỉnh Vân Nam nên mới có tên gọi này.

Đặt chén trà xuống, Gia Cát Sơ Thanh lại lấy sổ sách từ trên giá xuống, một tay gảy

bàn tính, một tay lật sổ, nhưng tính liên tục hai ba lần, con số đều

không khớp nhau, nỗi bực dọc trong lòng bất chợt đột phát ra. Hắn rầm

một tiếng đập lên bàn tính, ngửa đầu ngồi phịch ra ghế, rất là bức bí

không biết làm sao, nhưng hễ cứ nhắm mắt lại, nụ cười như tỏa nắng của

Từ Man vẫn luôn lập lòe nơi đó, bên tai còn như truyền đến tiếng cười

khanh khách của Từ Man, dịu dàng nói: muội thích huynh.

Gia Cát Sơ Thanh mở choàng mắt, nhoài người ra bàn, dán mặt lên trang sách, không nhúc nhích.

“Chủ thượng, chủ thượng!” Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Hàn Y.

“Chuyện gì?” Gia Cát Sơ Thanh tâm tình không tốt trả lời.

“Đại công tử của phủ công chúa vì giữ chặt xe ngựa chấn kinh, mà kéo bị thương tay.” Hàn Y vừa nghe ra Gia Cát Sơ Thanh có chút không vui, đành phải nhỏ

giọng nói.

Ai ngờ cửa phòng bất chợt bị người đẩy ra từ bên trong, Gia Cát Sơ Thanh nhìn hắn chăm chăm nói: “Ai? Ai bị thương?”

“Là Đại công tử của phủ Đại trưởng công chúa ạ.” Hàn Y rụt cổ nói.

“Chuẩn bị

xe! Ta muốn đi thăm.” Gia Cát Sơ Thanh câu lên khóe miệng, dường như tâm sự đều trôi đi hết, bầu không khí cũng theo đó mà mát mẻ hơn nhiều.

Hàn Y một

bên đáp lời, một bên rất lấy làm lạ, không nói tay bị thương chỉ là vết

thương nhẹ, mà nếu nói muốn lấy lòng anh vợ tương lai, cũng không cần

cao hứng bừng bừng thế chứ, người khác không biết còn tưởng là chủ

thượng đạt được gian kế cũng nên.

Gia Cát Sơ Thanh ngồi xe ngựa vội vàng thẳng hướng phủ công chúa, mà Từ Man lại nhìn tay đại ca, vẻ mặt bất mãn.

Từ Hải Sinh

bị muội muội nhìn đến trong lòng sợ hãi, đành phải cười làm lành nói:

“Lúc ấy huynh cưỡi ngựa, trên đường lại đông người, nếu không dừng xe

ngựa kia lại, không nói người trên xe ngựa, mà dân chúng trên đường cũng sẽ gặp nguy.”

“Vậy con

cũng không thể vội vàng chạy đến tìm chỗ chết chứ.” Bị con trai dọa tới

mức hồn vía lên mây, Đại trưởng công chúa tức giận nói: “Thị vệ con mang theo đâu? Chết cả rồi sao? Con không tự mình xông lên là không được

sao? Có thể chịu nổi không?”

“Lúc ấy nhất thời tình thế cấp bách, vả lại con đứng ngay vị trí tốt nhất, đợi điều

thị vệ đến, vừa tốn thời gian không nói, cũng không dễ bắt được góc độ.” Từ Hải Sinh chột dạ nói.

“Huynh bớt

vịn cớ đi, lần nào cũng nói nhị ca, đợi đến phiên mình còn không phải

đầu óc ngu si tứ chi phát triển sao.” Từ Man dốc sức châm chọc đại ca,

cũng nên để cho đại ca nhớ rõ hơn chút.

Từ Hải Sinh

chỉ có thể cười khổ mà hứng chịu, hai nữ nhân trong nhà hắn, ai cũng

không đắc tội nổi, còn không bằng nói ít sai ít.

“Con cứ chờ

xem, chờ A đa con về, xem ổng phạt con thế nào.” Đại trưởng công chúa

ban đầu còn giọng điệu nặng nề, sau nhìn tay con trai lại đau lòng.

“Cái xe kia là của nhà ai?” Từ Man không muốn đại ca khó chịu, bèn tìm đề tài khác.

“Nghe đâu