
ơi chớ giả vờ nữa! Còn trưng dáng vẻ người bị hại ở đây làm gì.” Đại hoàng tử không hề che dấu sự chán ghét của mình.
“Ta chẳng lẽ không đúng là người bị hại ư? Nếu không phải ngươi đặt bẫy…” Hoàng Tú Oánh giận đến tràn nước mắt.
“Ta đặt bẫy? Đúng vậy, là ta đặt!” Đại hoàng tử một phen nắm cằm Hoàng Tú Oánh, hung tợn nói: “Nhưng ngươi cũng không phải làm hỏng chuyện tốt của ta ư!”
Hoàng Tú
Oánh tựa hồ chưa từng thấy một đại biểu ca ngày thường ôn hòa săn sóc,
cư nhiên sẽ trở nên khủng bố đến thế, cả người ngây ngốc ngẩn người ngay tại chỗ, sợ tới mức nói không ra lời.
“Bất quá
quên đi, nếu vi nương của ta đã cầu tình giúp muội, ta cũng sẽ không so
đo nữa.” Đại hoàng tử buông tay, lùi ra sau một bước, lơ đễnh nói: “Hơn
nữa ta còn tìm một lối thoát cho muội.”
Hoàng Tú Oánh rùng mình một cái, ngẩng đầu nói: “Ngươi muốn làm gì? Ta đã thành ra thế này, các ngươi còn muốn làm cái gì?”
“Biểu muội,
ta nghĩ ngươi phải phân biệt rõ ràng, với tình huống này của muội, nếu
chúng ta không giúp muội, muội đã phải đến từ đường từ lâu rồi, còn có
mặt mũi mà sống ư? Còn có mặt mũi mà đến phủ Gia Cát tự rước lấy nhục
ư?” Đại hoàng tử khinh bỉ nhìn Hoàng Tú Oánh, cười nhạo nói.
“Các ngươi theo dõi ta?” Hoàng Tú Oánh mở to hai mắt, hét lớn.
Đại hoàng tử liếc nàng ta một cái, không phủ nhận, lại nói tiếp: “Muội đã là người
nhà họ Hoàng, a nương ta khẳng định sẽ không bạc đãi muội, trong quân
của nhà họ Hoàng chúng ta, có vị Tào tướng quân, nhân phẩm không tệ,
muội gả đến đó đi.”
Hoàng Tú Oánh quả thực không thể tin được, biểu ca của mình cư nhiên tùy tiện nói muốn gả mình cho một người chưa từng nghe qua.
“Tại sao ta
phải gả cho người đó? Tại sao? Ta cho ngươi nhìn qua thân thể, ngươi nên lấy ta mới phải!” tướng quân cái quái gì, nàng không thèm! Nếu địa vị
của nàng vẫn thấp hơn Từ Man, vậy nàng báo thù bằng cách nào, nàng lấy
lại công bằng cho mình như thế nào!
“Ngươi?” Đại hoàng tử thiếu chút nữa phá lên cười, “Ngay lúc này ngươi có cởi sạch
ra, ta cũng lười nhìn, còn muốn gả cho ta? Ngươi nằm mơ đi.”
“Người nọ bao nhiêu tuổi?” Hoàng Tú Oánh cúi đầu, thanh âm không có một tia phập phồng.
“Chưa đến 40 tuổi, trước đó có một người vợ đã chết, chúng ta cũng không bạc đãi
ngươi đi làm thiếp thất, ngươi gả qua đó là làm chính thê, cũng không
cần ngươi nắm được lòng người nào, chỉ cần đừng lại gây chuyện cho chúng ta là được.” Đại hoàng tử thậm chí dùng ánh mắt ngươi được hời to, mà
nhìn nàng.
Hoàng Tú
Oánh đỏ vành mắt, chợt ngẩng đầu nổi giận nói: “Dựa vào cái gì! Dựa vào
cái gì! Vì sao không thể xin ý chỉ để cho ta gả cho Gia Cát Sơ Thanh,
các ngươi không phải đều mơ tưởng Gia Cát gia sao? Gia Cát Sơ Liêm thành hôn rồi, vẫn còn Gia Cát Sơ Thanh a!!”
“Ta nghe nói Gia Cát Sơ Thanh hôm qua đã đến phủ công chúa.” Đại hoàng tử chẳng chút ngần ngại đập nát ảo tưởng của nàng ta.
“Để làm gì?” Hoàng Tú Oánh rùng mình hỏi.
“Cầu hôn quận chúa Từ Man.”
Vừa dứt lời, Hoàng Tú Oánh bất chợt xông về phía Đại hoàng tử, lại bị thị vệ chung
quanh chế trụ, nàng liều mạng giãy dụa khóc la: “Không thể nào, không
thể nào! Huynh ấy sao có thể lấy Từ Man, người huynh ấy muốn lấy là ta!
Là ta!”
“Biểu muội,
nếu ngươi nguyện ý thành thành thật thật gả cho Tào tướng quân, như vậy
ta sẽ giao tên thị vệ ngày ấy cho ngươi xử trí.” Đại hoàng tử lười nghe
mấy lời vô nghĩa của nàng ta, gọn gàng dứt khoát nói.
Quả nhiên, Hoàng Tú Oánh vẻ mặt đẫm lệ, ngưng giãy dụa.
“Thế nào? Chỉ cần hắn chết rồi, vết nhơ của ngươi không còn nữa.” Đại hoàng tử mê hoặc nói.
Hoàng Tú Oánh tạm dừng một hồi lâu, mới hết giận trả lời: “Ta đồng ý.”
Đại hoàng tử cũng không nhiều lời nữa, vỗ tay cho một toán người đem một người tiến
vào, sau đó kéo khăn trùm đầu ra, cư nhiên quả thật là tên nam nhân ghê
tởm hôm ấy, lại còn được nuôi đến béo trắng mập mạp.
“Hắn không phải nên sớm chết rồi sao?” Hoàng Tú Oánh nhìn chằm chằm nam nhân đang trợn mắt há hốc mồm kia.
Đại hoàng tử cười nói: “Sao có thể để hắn chết dễ dàng như thế được.”
Hoàng Tú
Oánh đẩy người đang giữ mình ra, từng bước một đi đến trước mặt tên nam
nhân đã bị dọa vỡ mật kia, không hề nói gì, dường như muốn nhìn thật kỹ
người này. Sau đó, đương lúc mọi người chưa phản ứng kịp, nàng một phen
rút thanh đao bên hông thị vệ chế trụ nam nhân kia ra, cứ thế mà thẳng
tắp, dùng hết sức lực toàn thân, đâm vào tim người nọ.
Đợi đến khi
Giang di nương hay tin mang theo người vọt vào phòng, Đại hoàng tử đã
rời đi, chỉ có nữ nhi mình đang cầm đao từng nhát lại từng nhát đâm lên
thi thể đã mục nát trên đất.
Giang di nương gào khóc một tiếng, ôm chầm lấy con gái mình, thoáng chốc hai mẹ con ôm nhau khóc rống.
“Điện hạ, người nọ thật sự là gã thị vệ kia sao?” người đi theo bên người Đại hoàng tử, mở miệng hỏi.
Đại hoàng tử quay đầu nhìn Hoàng phủ, khẽ cười nói: “Làm sao có thể, phụ hoàng sao
có thể để mặc cho một kẻ xx trong hậu cung sống lâu như vậy.”
“Kia…”
“Bất quá giống nhau mà thôi.” Đại hoàng tử lạnh lùng nói.
Xe ngựa mở
ra, Đại hoàng tử siết tờ giấy trong tay, cau mày, n