Snack's 1967
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326645

Bình chọn: 8.5.00/10/664 lượt.

, mà có là trong cung cũng sẽ tuyệt đối không thả

người!” Hoàng Hồng Huy nhếch đôi mày rậm, chẳng chút sợ hãi mà nói, nay

Gia Cát Sơ Thanh ở trong tay hắn, chờ ngày mai đưa vào trong cung, lại

hầu hạ đại hình một phen, cũng không tin hắn ta không nhận tội.

“Chứng cớ đâu?” Từ Man quát lớn: “Ngươi cùng lắm chỉ là một tên tiểu tướng

quèn không có thực quyền, có tư cách gì bắt hôn phu của ta, là hoàng

thượng hạ ý chỉ cho ngươi, hay là mật chỉ nói miệng?”

“Là Đại hoàng tử điện hạ.” Hoàng Hồng Huy chắp tay đến hướng đông, ngạo nghễ nói.

Từ Man bỗng bật cười ha hả, sau đó tiếng cười chợt ngắt, hung tợn nói:

“Vậy bảo hắn tự mình đến phủ ta bắt người, ta muốn xem, cái gì mà khâm

phạm triều đình, trước khi không có chứng cứ, lại dám bắt người của ta!”

Hoàng Hồng Huy bị ánh mắt lạnh như băng của nàng chế trụ, gót chân hơi động,

trong lòng lại biết khâm phạm triều đình gì kia cũng chỉ là ngụy trang,

nếu người trong thiên hạ đều biết Đại hoàng tử tại lúc chưa đăng cơ, đã

bắt tay vào trừ khử con trai trưởng của chính cung Hoàng hậu, sợ là sẽ

bị người trong thiên hạ cười nhạo không nói, còn có thể nghi ngờ ngôi vị Hoàng đế liệu có lai lịch chính thống hay không. Dù sao thiên hạ này

vẫn chưa hoàn toàn là thiên hạ của nhà họ Hoàng, cho dù Hoàng mỹ nhân

nắm được hậu cung, nhưng cũng không có nghĩa là thiên hạ này sẽ không

lên tiếng phản bác.

“Thế nào? Quận chúa đây là muốn

kháng lệnh ư?” hai mắt Hoàng Hồng Huy híp lại thành một đường, bên ngoài Từ Man quả thật dẫn theo không ít người đến, nhưng phủ Tả tướng quân

bọn họ đã sớm không còn là Ngô Hạ A Mông ngày xưa nữa rồi, gần đây hạ bộ tập trung lại, lại thêm phụ thân còn được Hoàng mỹ nhân ủy thác trọng

trách, còn có thể sợ đám thị vệ trong phủ quận chúa cỏn con này sao?

* Ngô Hạ A Mông: câu nói này có một điển tích đi kèm nó:

Sau khi Tôn Quyền lên nắm đại quyền Đông Ngô, ông đã “thay máu” gần như toàn bộ tướng lĩnh, đào thải những người “năng lực kém”.

Lữ Mông biết tin bèn cho cấp dưới “thanh lý” vật dụng dư thừa trong quân,

lấy tiền “nâng cấp quân trang”, đồng thời tăng cường luyện tập.

Khi Tôn Quyền duyệt binh, nhìn thấy đội ngũ của Lữ Mông thì rất hài lòng,

nhận định Mông có tài trị quân, bèn giao thêm binh sĩ cho ông.

Về sau, Lữ Mông theo Tôn Quyền chinh chiến khắp nơi, bao gồm đại chiến

Xích Bích, lập nhiều đại công, địa vị không ngừng lên cao.

Lữ Mông vốn là võ tướng, Tôn Quyền bèn khuyên ông đọc sách, Mông thoái thác nói công việc bận rộn không có thời gian.

Tôn Quyền lại khuyên – “Ta chỉ cần ngươi đọc hiểu sách vở. Lẽ nào ngươi còn bận hơn cả ta?”

Từ đó Lữ Mông mới bắt đầu nỗ lực “dùi mài kinh sử”, lâu ngày tri thức của

ông vượt xa nhiều văn thần cùng triều. Trong khi đó, Lỗ Túc vốn là “Nho

tướng”, nên ông có phần xem thường Lữ Mông.

Một lần,

Túc đi qua nhà Lữ Mông, vừa hay nghe thấy Lữ Mông nói về 5 kế sách phòng bị Quan Vũ. Lỗ Túc nghe xong ngỡ ngàng, thốt lên rằng – “(Lữ Mông) không còn là Ngô hạ A Mông nữa rồi“.

Lữ Mông đáp – “Lâu ngày không gặp, nên nhìn người bằng con mắt khác”, ý nói bản thân ông đã tiến bộ, Lỗ Túc không nên xem nhẹ như trước.

Từ đó, Lỗ Túc và Lữ Mông trở thành bạn tốt, câu nói của Lữ Mông đến nay đã trở thành câu thành ngữ nổi tiếng.

“Kháng lệnh? Kháng lệnh của ai?” Từ Man trợn tròn mắt, hừ lạnh nói: “Cữu cữu

ta bây giờ đang hôn mê bất tỉnh trong cung, Đại hoàng tử lên thay thế,

bèn chuẩn bị thu thập những thân thích là chúng ta ư?”

Những lời chỉ trích nhạy cảm như thế, trong lòng Hoàng Hồng Huy đánh thót một cái, tuy rằng hiện tại tôn thất hoàng gia, quan hệ trực hệ nhất chỉ có

Hoàng đế và một nhà của vị lão hoàng thúc kia thôi. Nhưng không có nghĩa là không có huyết mạch khác của hoàng gia lưu lại, dù sao người từng

lên nắm quyền cũng không thiếu, nếu chiếu theo thân thích mà Từ Man tính toán, thì có rất nhiều thế gia có bối cảnh, gần như có thể xem là thân

thích của hoàng gia. Nhưng mà, hiện tại nhà họ Hoàng vẫn không muốn trở

mặt cùng những hoàng thân quốc thích kia, thậm chí còn có lòng mượn sức, nhưng nếu những lời này của Từ Man lọt vào tai của những nhân tinh kia, sẽ mang đến hậu quả gì, không một ai biết. Chỉ vì tổ phụ của Đại hoàng

tử lúc trước tàn sát biết bao nhiêu người mới có thể ngồi lên được vị

trí kia, cho nên ai cũng không cam đoan được, Đại hoàng tử tương lai sẽ

không ‘thu nợ xong sẽ tính sổ’.

“Quận chúa xin ăn nói cho cẩn thận!” Hoàng Hồng Huy lớn tiếng chặn lại: “Đại hoàng tử trước

nay là người trạch tâm nhân hậu (người nhân hậu), lại còn cùng quận chúa lớn lên từ bé, quận chúa sao có thể nói xấu huynh trưởng?”

Từ Man biết hắn muốn tìm cách gài bẫy mình, nhưng nàng căn bản không cho

phép bị quy chụp, vẻ mặt ngang ngược nói: “Ta mặc kệ ngươi nói cái gì,

hôm nay nếu ngươi không thả hôn phu của ta ra, thì đừng trách ta không

khách khí, ném phân không được, chúng ta liền giết người, không phải

ngươi không mở cửa sao? Đám tôi tớ trong phủ ở mãi trong nhà sao, ngươi

một khắc không ra cửa sao? Không thả người, ta sẽ đem toàn bộ người nhà

của gia nô trong phủ ngươi lôi đế