Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326712

Bình chọn: 7.00/10/671 lượt.

i phải một nàng dâu tính nết không ra gì, đâm ra tâm tình bà ta lúc nào cũng

phiền muộn, dung nhan mà có thể bảo trì như lúc ban đầu, đó mới là lạ.

Cho nên, mặc dù gần đây nhờ muội muội của mình mà Tả tướng quân ở trong

triều đình rốt cuộc có thể giãn mi tươi cười, nhưng khi về nhà lại không phấn khởi nổi, một ngày trước cư nhiên còn mơ thấy bà vợ chằn về phủ,

trong lòng đúng là vui không kể xiết, đến khi tỉnh dậy, nhìn bà thiếp

già bên cạnh mà nỗi buồn bực không biết từ đâu đến trong ngực lại càng

thêm dày đặc.

Sáng sớm hôm nay, chuyện nữ nhi dẫn

binh lính đến phủ quận chúa thị uy bị người ta cắn ngược lại, máu tươi

đầm đìa trở lại Tào phủ, hắn cũng đã biết được, nguyên bản hắn còn cảm

thấy muội muội bảo con gái mình đi thăm dò một cách phách lối như thế

thật thiếu thỏa đáng, đặc biệt là khi nữ nhi bị người ta đánh vào mặt

thế kia, giống như hắn bị người ta vả vào mặt vậy. Nhưng đến buổi chiều, dường như phong thuỷ luân chuyển, hôn phu của quận chúa cư nhiên bị con trai lớn của mình bắt về vì tội chứa chấp con trai Hoàng hậu. Hiện tại

trong hoàng cung, Hoàng đế và Hoàng hậu không thể quản sự, Đại hoàng tử

lại có quý nhân tương trợ, mắt thấy còn cách vị trí kia cũng không xa,

đến cả đích tử của Hoàng hậu còn không để vào mắt, huống chi là một ả

quận chúa nho nhỏ.

Có điều, hắn vạn lần không ngờ

tới, mộng đẹp kia còn chưa kéo dài đến tối, phủ Tả tướng quân của hắn đã bị người bao vây kín mít.

“Ngươi nói cái gì? Đại môn bị chặn kín?” Tả tướng quân Hoàng Hách Trùng cầm chiếc đũa gắp thịt

nướng loáng cái đánh rơi trên bàn.

“Dạ… phải ạ…” quản sự ma ma đến báo bị vẻ mặt sát khí của tướng quân dọa run bắn, mọi lời nói đều nuốt trở ngược xuống.

Hoàng Hách Trùng ném đũa, giận dữ nói: “Người trong phủ đâu? Ra hỏi xem sao

lại thế này? Kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám động thủ trên đầu thái tuế.”

Ma ma kia vội trả lời: “Nghe bên ngoài gọi, hình như là quận chúa đến đây.”

Hoàng Hách Trùng tức khắc nhìn về phía thứ trưởng tử của mình, người kia là

do hắn bắt về, bây giờ thì phu nhân người ta đuổi tới cửa rồi. (thứ trưởng tử: con trai lớn là con của vợ bé)

“Còn dám tới cửa?” dạo gần đây vô cùng đắc ý, tự tin vượt bậc, Giang di

nương buông đũa, cầm khăn tay chấm chấm môi, khinh khỉnh nói: “Nhà nàng

ta chứa chấp khâm phạm của triều đình người, còn có mặt mũi tới cửa đòi

người?”

Chỉ cần nhắc tới người có liên quan đến phủ

công chúa, Giang di nương sẽ nổi lửa trong lòng. Không nói lúc trước vị

công chúa kia gả vào nhà họ Hoàng, rồi lôi chồng mình đến ở phủ công

chúa, quanh năm suốt tháng lại còn phải ở lại phủ công chúa; mà nói đến

con gái mình rõ ràng thích tiểu tử nhà Gia Cát kia như thế, đến cuối

cùng cũng là đứa con gái của tiện nhân kia vớ bở xách đi luôn. Cũng đáng đời thằng oắt kia có mắt mà không biết nhìn vàng ngọc, rơi vào kết cục

tù tội hôm nay.

“Cứ nói là chúng ta phụng mệnh bắt

người, đã đưa vào cung rồi.” tuy Tả tướng quân đối với phủ công chúa

thập phần bất mãn, nhưng đối với vị quận chúa kia lại có cảm giác kỳ

quái, có đôi khi thậm chí còn suy nghĩ vẩn vơ, giả sử lúc trước hắn cùng công chúa sinh hạ một vị quận chúa, vậy liệu sẽ có tính cách giống như

Từ Man hay không. Cho dù suy nghĩ này thực hoang đường, nhưng có đôi khi hắn lại lơ đãng nghĩ tới.

Ma ma kia vẫn không đi,

sắc mặt trở nên rất kém, rối rắm nửa ngày đành phải kiên trì nói: “Lão

nô đã có nói, nhưng mà vị quận chúa kia chẳng những không đi, còn… còn…”

“Nói, nàng ta có thể thế nào?” Hoàng Hồng Huy là thứ trưởng tử của Hoàng Hách Trùng, vốn được nuôi lớn như đích tử, hắn từ nhỏ ở bên người mẫu thân,

bị mẫu thân và tổ mẫu nuông chiều, lại dạy cho hắn có tư tưởng hoang

đường rằng: mọi thứ của phủ tướng quân, sớm hay muộn đều là của hắn.

Nhưng kết quả là, mẹ cả vừa đến, đệ đệ đích xuất lại ra đời, hơn nữa nhà mẹ đẻ của mẹ cả lại thế lực hùng hậu, tất cả ý tưởng mà hắn nhận từ

nhỏ, đều biến thành bọt nước. Càng miễn bàn đến sau đó hắn còn cưới một

nữ tử thế gia nhìn bên ngoài thì thân phận cao quý, kỳ thật bên trong

nhà mẹ đẻ đã sớm rách nát không chịu nổi. Gần như là bị sự thay đổi quá

đỗi nhanh chóng kia, khiến cho từ tính cách đến nhân phẩm của hắn trở

nên vừa vặn vẹo vừa hung hãn hẳn lên.

“Vị quận chúa

kia quả thật y như một mụ nông phụ quê mùa.” Ma ma kia khóc không ra

nước mắt nói: “Nàng ta cư nhiên thu gom tất cả thùng phân quanh đây, đem tất cả thứ bẩn thỉu đó hắt vào tường phủ nhà chúng ta… và cả cổng lớn

nữa.”

o0o

Tác giả có lời muốn nói: được rồi, đúng là có hơi ghê tởm chút chút… (MTY: ờ…. chút chút)

Có người nói vì sao Hoàng đế và Hoàng hậu nhanh như vậy đã bị khống chế,

bởi vì Đại hoàng tử là có mưu tính từ trước lại được giúp đỡ, phía trước đã có phục bút*, nói nữa là lộ hết, khụ khụ…

(phục bút: tình tiết, đoạn văn được bỏ lửng trước đó để dẫn ý cho những đoạn sau)

Nhưng rất rõ ràng, Hoàng đế người ta cũng không phải không có chuẩn bị nha,

đây là một bàn cờ, ai có thể khống chế toàn cục, ai có thể thấy rõ tiên

cơ, người đó sẽ có cơ hội thắng…

Từ Man ngồi trên xe ngựa, dùng k


Lamborghini Huracán LP 610-4 t