
cửa sau, trong cung rất nhanh sẽ phát hiện đệ
ấy mất tích, cũng sẽ biết màn hạ độc sáng nay thất bại, nay Hữu tướng
nắm giữ triều chính, nhà họ Hoàng nắm giữ hậu cung, cho dù có vạch mặt
với họ Hoàng hậu nương nương cũng làm được. Chỉ cần tiểu tử này an toàn, Hoàng hậu nương nương ở trong cung nhiều lắm là chịu chút gian nan,
cũng sẽ không có nguy hiểm.” Gia Cát Sơ Thanh đỡ lấy bả vai Từ Man, kiên nhẫn phân tích cho nàng nghe.
Từ Man không nỡ thì
không nỡ, nhưng cũng biết chạy nạn càng nhanh càng tốt, liền vội kêu
Thanh Mai cầm ngân phiếu ra, lại mang theo mấy bộ quần áo vải bông chưa
kịp phân phát cho hạ nhân, đưa cho Tôn Mẫn Hi, hy vọng thằng bé ở trên
đường bớt chút khổ sở.
Gia Cát Sơ Thanh cũng không
nói nhiều lời vô nghĩa, đến phòng hạ nhân tự tiến cử bốn người thân thủ
tốt nhất, cho Tôn Mẫn Hi mang theo, bảo bọn họ cải trang thành người làm công trên bến tàu, chỉ còn chờ thuyền người Hồ cập bến, liền lên thuyền rời đi.
Từ Man cố gắng bình tĩnh tiễn trượng phu và
biểu đệ ra cửa, mới trở lại chính phòng, nhìn những người lưu lại, trong lòng càng rối bời, song vẫn mở miệng hỏi: “Các ngươi là do mẫu thân ta
đưa tới? Đều biết võ nghệ?”
Ai ngờ, một người trong
đó cư nhiên hành quân lễ, mở miệng lại là khẩu âm của Giang Tây, sau khi hỏi kỹ, Từ Man mới bừng tỉnh đại ngộ, những người này không phải là hạ
nhân, mà ai nấy đều thân thủ bất phàm, chính là thân binh của Trực vương mà lần trước nhị ca đi tìm sách luyện sắt có liên hệ tới, cũng chính là một nhánh quân đội mà tổ phụ của Từ Man giấu ở địa phương để lưu lại
bảo vệ một nhà họ.
“Nhanh, nhanh đi mời Mai bà bà đến đây.” Mặc dù thoạt nhìn những người này tuổi tác còn trẻ, dù đầu lĩnh
cũng không hơn 40 tuổi, nhưng Từ Man vẫn muốn Mai bà bà đến xem thử một
chút, những thứ bà bảo vệ năm đó, cho đến nay vẫn phát huy tác dụng của
nó như trước.
Không nói đến Từ Man mời Mai bà bà đến ôn chuyện cùng nhóm tinh binh mới đến
kia như thế nào, mà nói Gia Cát Sơ Thanh mang theo Tôn Mẫn Hi cùng mấy
người còn lại, nhập bọn với những người làm thuê khuân vác, cùng đi về
hướng bến tàu. Lúc đến gần bến tàu, Tôn Mẫn Hi cũng nghiêm túc, không
nói hai lời cầm lấy một bao tải vác lên vai, xen lẫn trong đám người làm thuê, dĩ nhiên không nhận ra được.
Gia Cát Sơ Thanh quay đầu, khóe miệng gợi lên, cũng không nói gì.
Đoàn người khuân hàng, vừa vặn đụng phải thương nhân người Hồ có quen biết
trước đó, Gia Cát Sơ Thanh cười tiến lên chào hỏi, còn nói mình có một
lượng hàng hóa muốn đưa đến Hàng Châu. Vị thương nhân người Hồ kia dường như có quan hệ không tệ với Gia Cát Sơ Thanh, vài câu liền đáp ứng Gia
Cát Sơ Thanh, bảo hắn cứ đưa hàng lên tàu, dọc đường sẽ để ý giùm.
Vì thế, hai đội người hợp thành một đội, Tôn Mẫn Hi với thân hình nhỏ gầy càng không dễ bị người phát giác.
Một đường này, cực kỳ trôi chảy, mãi đến khi tàu chở hàng nhanh chóng rời
bến tàu, Gia Cát Sơ Thanh mới thầm thở phào, trên mặt chợt nghiêm lại,
quay đầu lại nhìn huynh trưởng của Hoàng Tú Oánh cùng với một đội quan
binh trong tay cầm binh khí, đang hộc tốc chạy tới, đáy mắt Gia Cát Sơ
Thanh một mảnh hờ hững.
“Ngươi nói cái gì? Ai bị mang đi?” Từ Man cả kinh đứng bật dậy, vốn một buổi chiều tâm tình không yên, mắt thấy sắc trời đã chập choạng tối mà Gia Cát Sơ Thanh còn chưa trở về, nhưng tóm lại vẫn lưu một tia
hy vọng, lại không ngờ rằng, cuối cùng vẫn bị một quản sự trong cửa hàng của Gia Cát Sơ Thanh đến đánh vỡ.
“Hồi bẩm quận
chúa, là đông gia (ông chủ) bị người nhà họ Hoàng mang theo thân binh
bắt đi rồi ạ.” Quản sự rụt bả vai, run sợ không dám ngẩng đầu, hắn biết
bọn họ không bảo vệ được Đông gia, ngộ nhỡ quận chúa truy cứu, bọn họ
một kẻ cũng đừng hòng giữ được mạng.
Từ Man bấm lòng
bàn tay mình, thầm cảnh báo chính mình càng ở thời điểm này, càng không
thể hoang mang, mặc dù gấp đến độ hốc mắt ươn ướt, nhưng nàng cũng không thể nghẹn ngào một tiếng, còn phải trấn định nói: “Nói đi, lúc ấy là
tình huống gì?”
Quản sự cẩn thận nhớ lại sự tình xảy
ra trước đó, sợ quên phải manh mối quan trọng, sau lại sợ Từ Man thấy
bọn họ không đủ tận tâm, bèn run giọng nói: “Trước đó đông gia có thông
báo, buổi chiều có một lô hàng phải xuất cảng, chúng nô tài ben mang
theo người và hàng đến bến tàu, vừa vặn gặp được thương nhân người Hồ
từng làm ăn buôn bán cùng, tiện đường cùng lên chung thuyền, nhờ hắn dọc đường để ý giúp. Ai ngờ thuyền vừa rời bến, đại lang của Hoàng phủ cư
nhiên dẫn theo một đội thân binh bao vây tất cả chúng ta, nói là đông
gia chứa chấp tội phạm quan trọng mà triều đình tróc nã, điều này… điều
này sao có thể, người của chúng ta tất nhiên không thể để họ mang đông
gia đi, nhưng đông gia lại nói, nếu ngài ấy không đi, ắt sẽ thấy một màn máu sau đó, bèn bảo tiểu nhân chạy về phủ báo tin. Nói là bảo quận chúa đừng lo lắng, sáng sớm ngày mai, ngài ấy chắc chắn sẽ trở về nhà.”
Từ Man nghiến răng thật chặt, nếu không nàng quả thật có thể chửi thề
trước mặt mọi người, nhà họ Hoàng rốt cuộc là cái thứ gì, buổi sáng nữ
nhi đã xuất giá dẫn người