
” Thanh
Mai bất an nói, ả ta lộ liễu chẳng hề kiêng nể như thế, xem ra người
trong cung nhất định sẽ làm chỗ dựa cho ả ta.
“Ta là
cháu gái của hoàng thượng, nàng ta dám đến trước mặt ta diễu võ giương
oai, cũng không thể không để ta chiêu đãi nàng ta tử tế chứ.” Từ Man hừ
lạnh một tiếng, đảo con ngươi mắt: “Đợi tất cả thị vệ của nàng ta cút
hết rồi, thì cho nàng ta vào.”
Hương Xuân nghe xong, lập tức xoay người đi ra ngoài, đến nhị môn bảo người ra truyền lời.
Thanh Mai thấy Từ Man không có tâm tư dạo vườn, bèn cởi áo choàng nàng ra,
vừa cởi vừa nói: “Có cần báo cho hai vị ma ma một tiếng không ạ.”
“Chút chuyện vặt này mà đã làm phiền đến các bà, sau này ta còn quản gia thế
nào.” Từ Man lắc đầu, cùng lắm chỉ một Hoàng Tú Oánh mà thôi, bất kể
ngày sau kết cục có thế nào, ít nhất nàng đã thay đổi cốt truyện sau khi Hoàng Tú Oánh trọng sinh, đặc biệt ở mặt hôn sự, Hoàng Tú Oánh tuyệt
đối không thể xem là thắng nữa.
Uống trà, đọc sách,
Từ Man lười nhác ngồi trong nội thất, vẫn y hệt như ngày thường. Thanh
Mai đứng một bên hầu hạ, mặt ngoài cũng không nhìn ra chút khác thường.
Thật giống như ngoài đại môn không có ai tranh đấu, cũng không có sự
kiện máu tanh gì vậy.
“Hồi bẩm chủ mẫu, Tào phu nhân
cầu kiến.” Hương Xuân lại một lần nữa đi vào, sắc mặt tuy có chút trắng
bệch, nhưng ánh mắt đặc biệt sáng.
“Người chúng ta có ai bị thương không?” Từ Man lật sách, đến cả mí mắt cũng không nâng.
Hương Xuân bộ dạng phục tùng nói: “Chỉ có một người bị thương cánh tay, còn
đối phương có một người chết, còn lại mười người trọng thương.”
Tay cầm sách của Từ Man thoáng khựng lại, song vẫn lật qua.
“Tào phu nhân vẫn chờ ngoài cổng lớn…” Hương Xuân thấy Từ Man không nói tiếp, bèn nhắc nhở.
“Nàng ta cũng thật cố chấp.” Từ Man ngẩng đầu gập sách lại, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, mới chỉnh chỉnh cây trâm trên đầu, thong thả nói: “Một
khi đã như vậy, nếu ta không gặp nàng, cũng thật không hợp tình hợp lý
rồi, cho nàng ta vào đi…”
Hương Xuân lần này không đi ra ngoài, vén màn đứng ở cửa gọi một tiếng, liền sai một nha hoàn đến đằng trước truyền lời.
“Ngươi lui xuống trước đi, bảo ma ma ở nhị môn thưởng cho thân vệ bị thương
năm mươi lượng, rồi bảo đi tìm một đại phu chữa thương giỏi nhất đến
khám cẩn thận, những người còn lại, mỗi người thưởng ba mươi lượng, cho
thêm mỗi người hai bộ y phục mùa đông.” Từ Man lại phân phó.
Hương Xuân thưa vâng, xoay người đi ra ngoài.
Lần này Hoàng Tú Oánh thật ra không để cho Từ Man chờ lâu, tuy được hai nha hoàn đỡ, nhưng đi đứng có hơi mềm nhũn, nhưng chiếc cằm luôn rướn lên
kia rốt cuộc không khiến nàng ta rơi mất khí thế.
“Nếu ngươi không hành lễ với ta, bất cứ lúc nào ta cũng có thể mời ngươi ra
ngoài.” Từ Man gặp Hoàng Tú Oánh trong phòng khách ngoài, nàng ngồi trên chủ vị, đến cả một ánh mắt cũng không bố thí cho Hoàng Tú Oánh, ngay
lúc Hoàng Tú Oánh còn đang đứng bất động, mở miệng nhắc nhở.
Hoàng Tú Oánh lửa giận tức giận bốc lên đầu, vừa muốn mở miệng châm chọc, lại nhớ tới tình cảnh bên ngoài vừa rồi, chính mình mang đến hơn hai mươi
tinh binh, vậy mà dễ dàng bị người ta quật ngã quẳng ra đầu phố, thậm
chí còn có một người bỏ mạng, chẳng biết sao trong lòng bắt đầu phát
lạnh.
“Hoàng thị thỉnh an quận chúa.” Hoàng Tú Oánh
gần như nghiến nát hết răng trong miệng, ý định ban đầu của nàng là muốn tới phủ quận chúa châm chọc Từ Man một phen, nhưng nào ngờ, cho dù
Hoàng đế hiện đang hôn mê, Từ Man vậy mà còn có thể kiêu ngạo như thế.
Từ Man nói cũng làm biếng nói, hơi gật đầu, xem như là đáp lễ.
“Ta nhớ rõ, giữa chúng ta đâu có gì để nói nhỉ.”
Hoàng Tú Oánh thấy Từ Man đến cả cái ghế cũng không ban cho ngồi, sắc mặt
càng thêm khó coi, hai tay siết thành quyền, vội xoay chiếc nhẫn ngọc
trên ngón tay nhằm hóa giải cuồn cuộn sôi trong lòng.
“Ta chỉ là tới cầu quận chúa một chuyện.”
Từ Man nhếch khóe miệng, buồn cười nói: “Giữa chúng ta có chuyện gì hay mà nói?”
“Quận chúa, dù sao chúng ta từ nhỏ cũng có tình cảm bạn bè, cùng nhau lớn
lên, sao mỗi lần gặp ta đều thích đối chọi gay gắt chứ?” con ngươi của
Hoàng Tú Oánh tối sầm, nhìn chằm chằm Từ Man nói.
Từ
Man vung ống tay áo, đứng lên, nhìn xuống Hoàng Tú Oánh bên dưới, chẳng
hề che dấu nói: “Ngươi có việc cứ nói thẳng, hà tất phải kéo theo nhiều
người như thế làm gì, chúng ta có tình cảm hay không ngươi biết rõ hơn
ai khác, năm đó ngươi đã thấy chết mà không cứu nay cần gì phải đến xin
cái nhân tình.”
“Chuyện của ta ở trong cung, ngươi dám nói không có nguyên nhân do ngươi?” Hoàng Tú Oánh lập tức phản bác đầy mỉa mai.
Từ Man tức đến bật cười nói: “Quả thực phải bội phục trình độ vô sỉ của
ngươi, chuyện trong cung, ngọn nguồn như thế nào, chẳng phải ngươi biết
rõ hơn ta sao, còn cần ta kể lại một lần toàn bộ cho ngươi sao? Cái đó
gọi là ‘tự làm bậy, không thể sống’.”
“Ngươi!” Hoàng
Tú Oánh hít sâu một hơi, xanh mặt, ngăn chặn cơn tức, cứng rắn nói: “Hôm nay ta đến, chẳng qua là hảo tâm nhắc nhở ngươi, cô mẫu ta nay đã là
người đứng đầu trong cung, đại biểu ca của ta rất nh