
, vội sai
người thu dọn sân viện của họ, đặc biệt sai tiểu nha hoàn hầu hạ họ lúc
trước đi chuẩn bị một ít vật dụng cần thiết thực.
Kiếp này Từ Man không có tổ mẫu, Từ gia tổ mẫu lại là cái đức hạnh kia, Mai
bà bà cả đời trung thành với phu nhân Trực vương, vì bảo hộ phò mã mà
nếm đủ khổ sở, nhưng chờ sau khi chân tướng sự tình rõ ràng, bà chẳng
những không ở lại phủ công chúa hưởng vinh dưỡng, ngược lại cùng muội
muội trong cung chuyển đến một tiểu viện cùng chung sống những năm cuối
đời, hầu như không có chuyện gì thì cũng không đến quấy rầy phủ công
chúa, càng miễn nói tới gì mà báo ơn, trong thâm tâm bà, chỉ hy vọng
trong những tháng ngày còn sót lại này, được nhìn thấy cả nhà phủ công
chúa hạnh phúc an khang. Cũng chỉ điểm ấy thôi, không riêng gì Từ Man mà Đại trưởng công chúa cực kỳ kính trọng, thường xuyên phái người tới hỏi han cuộc sống của bà.
“Sơ Thanh, huynh thấy cữu cữu
liệu có đứng lên được không?” Từ Man nằm trên giường được Gia Cát Sơ
Thanh ôm vào trong ngực, nhìn màn che tối như mực, nghĩ đến biến hóa bên ngoài mấy ngày nay, mở miệng hỏi.
Gia Cát Sơ Thanh dán tại sau lưng Từ Man, hai mắt khép hờ, chỉ lẳng lặng nằm như vậy, đem tóc hai người trải cùng một chỗ.
“Hoàng thượng ngài ấy cũng không chỉ có một mình.”
Từ Man nhớ tới mẫu tộc Chu gia của cữu cữu, còn có Triệu tướng quân ở biên quan và cả quan hệ thông gia giữa Gia Cát gia cùng Chu gia, thậm chí là một nhà Đinh Hạo Nhiên mà lúc đọc sách nàng cực kỳ ghét. Những người
này vẫn luôn theo Hoàng đế “có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”, chiếu theo lẽ thường, thì tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn.
Hơn nữa, kiếp này Hoàng Tú Oánh đã biến thành như vậy, hẳn là Đinh Hạo
Nhiên cũng sẽ không bị nàng ta mê hoặc.
Đầu óc mơ mơ
màng màng, Từ Man cũng không biết mình thiếp đi khi nào, nhưng vẫn cảm
nhận được sự ấm áp luôn khiến người an tâm của người sau lưng.
Ngày hôm sau, Mai bà bà cùng Cẩn bà bà quả nhiên đến từ sáng sớm, quen cửa
quen nẻo trở lại viện của mình, liền bắt đầu không chịu ngồi yên xem xét tình huống bên trong phủ, có điều lúc này lại nghiêm khắc hơn. Từ Man
hiểu được, tại thời điểm then chốt này, không thể để người ngoài quấy
nhiễu vào trong phủ được.
“Hôm nay phủ công chúa đưa
tin đến, nói là hai vị ma ma đến đây, phải cần người hầu hạ, sợ chủ mẫu
không đủ nhân thủ, một lát sẽ đưa một gia đình hạ nhân qua đây.” Thanh
Mai hầu hạ Từ Man ăn sáng xong, mới cho hay, lúc này Gia Cát Sơ Thanh đã đi ra ngoài.
Từ Man nhíu mày, nhìn về phía Thanh Mai, cầm khăn tay lau khóe miệng nói: “Là mẫu thân ta nói ư?”
“Phải ạ, là Thanh Duẩn tỷ tỷ bên người công chúa đích thân đến.” Thanh Mai
cũng hiểu người trong phủ quận chúa kỳ thật đã quá nhiều, nhưng cũng
không ngại mẫu thân người ta sủng nữ nhi mà.
Từ Man cũng nghĩ gần giống Thanh Mai, chỉ xem như mẫu thân thương mình, không nhiều lời nữa.
Nàng ăn xong vốn muốn dạo bộ trong vườn một chút, bỗng thấy Hương Xuân từ ngoài đi vào, vẻ mặt cau có.
“Sao vậy?” Từ Man ngồi trở lại lên ghế hỏi.
Hương Xuân cung kính khom người, thi lễ nói: “Hồi bẩm chủ mẫu, bên ngoài có phu nhân Tào gia cầu kiến.”
Từ Man thắc mắc nhìn về phía Thanh Mai, phu nhân Tào gia nào, sao nàng không biết.
Thanh Mai ngẫm nghĩ đoạn lắc đầu.
Hương Xuân thấy thế, lập tức vội la lên: “Còn không phải ban đầu là Hoàng gia Đại cô nương sao, bây giờ đã trở thành Tào phu nhân, đúng là mạnh miệng hẳn ra, còn nói gì mà nếu chúng ta không cho ả vào, chắc chắn sẽ hối
hận.”
Bấy giờ Từ Man mới nhớ Hoàng Tú Oánh trước đó gả cho võ tướng Tào gia, chẳng trách là Tào phu nhân.
“Ngươi không bảo hạ nhân nói là ta trong người không khoẻ, không tiếp khách sao?”
Hương Xuân tức đến nước mắt lăn trong hốc mắt, khụt khịt mũi, cả giận nói:
“Sao dám chưa nói ạ, không cho họ vào họ liền rêu rao khắp nơi bên
ngoài, toàn nói mấy lời rất khó nghe.”
“A, lâu không
gặp, nàng ta đúng là có bản lãnh nhỉ?” Từ Man không hề tức giận, xung
quanh phủ quận chúa của nàng cũng không đông người, cho dù có truyền ra
cái gì thì thế nào, nàng là quận chúa lại gả cho vị hôn phu tốt, ai còn
dám lên mặt với nàng, cho dù có kẻ không biết sống chết, sau này cũng có cách sửa trị, có điều Hoàng Tú Oánh trước kia hận không thể nhượng bộ
lui binh với mình, sao lúc này lại đích thân tới cửa, “Bọn họ? Không
phải một mình Hoàng Tú Oánh đến sao?”
Hương Xuân hất
mặt qua, đỏ cả mũi nói: “Nàng ta dẫn theo hơn hai mươi thị vệ, xem chừng bộ dáng từng là tham gia quân ngũ, có điều lời ả nói, quả thật là…”
Từ Man định thần lại, Hoàng Tú Oánh dám lôi đoàn nghi thức xuất môn, còn
dám mang theo nhiều thị vệ đến diễu võ dương oai trước cửa phủ quận chúa nàng, chẳng lẽ trong cung…
“Thị vệ trong phủ đâu?” Từ Man đứng dậy, hỏi Thanh Mai bên người.
Thanh Mai vội thưa: “Ngoài thân vệ của quận chúa ra, tất cả đều đang canh chừng mọi nơi trong phủ ạ.”
“Truyền lời ta, bảo thân vệ của ta đuổi đám người ngoài cửa kia ra khỏi đường
lớn, thời điểm tất yếu…” Từ Man thản nhiên nói: “Giết gà dọa khỉ cũng
không sao cả.”
“Vậy Tào phu nhân thì sao ạ?