XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326861

Bình chọn: 7.5.00/10/686 lượt.

vừa

rồi đặt điều chuyện kia, lúc này bà ta thấy cháu gái mình thất thố, cư

nhiên lại thờ ơ, trường hợp quá quắt thế này, nếu Hoàng hậu và Đại

trưởng công chúa đi ra nhìn thấy, còn không biết sẽ nghĩ gì đây.

“Ta có thể làm thông phòng, làm nha hoàn cũng được!” Tôn Phỉ Nghiên nghẹn

ngào nói, nàng đã chịu đựng đủ rồi, mấy ngày nay cho dù có tuyệt thực có tự sát, người nhà cũng không chịu theo ý nàng, nàng mới mặc xác Đinh

Hạo Nhiên kia tuấn mỹ cỡ nào. Từ đó tới nay người duy nhất nàng muốn đều là Gia Cát Sơ Thanh, trước kia cảm giác còn chưa mãnh liệt, kể từ sau

khi Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh thành hôn, nàng ngày càng tưởng niệm

nam nhân kia. Nghe bên ngoài đồn đãi hai người họ sau khi cưới ân ái

nhường nào, nàng liền mường tượng nếu mình gả cho Gia Cát Sơ Thanh, như

vậy ân ái bây giờ nhất định là của nàng, cho nên nàng không tài nào chịu đựng được nữa, nàng muốn người nam nhân kia. Dẫu cho không có danh

phận, nàng tin tưởng, chỉ cần có nàng quanh quẩn trong cuộc sống của

chàng, chắc chắn chàng sẽ nhận ra điểm tốt của mình.

Thôi thị rõ ràng đã bị chọc giận rồi, nàng quát lớn nói: “Không còn lời nào

để nói rồi, người đâu, còn không nhanh đưa người đi, đại hôn của công

chúa Thục Viện đại hôn, nàng ta cư nhiên khóc lóc ở chỗ này.”

Tôn Phỉ Nghiên lẫn vị phu nhân kia không hề động đậy, vẫn là cung nữ trong

cung thấy không thích hợp, vội bước lên trước định đỡ đi. Nhưng Tôn Phỉ

Nghiên nào chịu thỏa hiệp, nàng thế mà thực vất vả mới nhân cơ hội lần

này được ra khỏi nhà, cơ hội nàng được gặp Từ Man ít đến đáng thương,

chỉ cần Từ Man gật đầu, nàng nhất định có thể bước vào phủ quận chúa.

“Ngươi…”

Không đợi Thôi thị nói gì nữa, bên ngoài đột nhiên chạy vào một cung nữ hoang mang rối loạn nói: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương không

hay rồi, hoàng thượng… hoàng thượng bất tỉnh.”

Từ Man vừa nghe vậy, lập tức nhíu mày, chẳng những vì cữu cữu đột nhiên bất

tỉnh, còn đối với cung nữ hô to gội nhỏ này, sinh ra hoài nghi không

nhỏ.

o0o

Tác giả có lời muốn nói:

Tôn Phỉ Nghiên kỳ thật đã có điểm thần kinh rồi. Lại một cô bé điên loạn vì biểu ca, biểu ca hại người thật nặng a.

Hôn lễ của Thục Viện vì chuyện Hoàng đế té xỉu mà tạm dừng,

nhưng cuối cùng vẫn là Hoàng hậu chủ trì đại cục, Thục Viện xem như có

thể thuận lợi rời cung theo phò mã đến phủ công chúa, tiệc cưới cũng vẫn theo lẽ thường cử hành trong phủ công chúa. Từ Man sốt ruột cho bệnh

tình của cữu cữu, cho nên chỉ ăn vài miếng, rồi lấy cớ trong người không thoải mái, cùng mẫu thân, hai vị tẩu tử và cả Thục Gia rời đi. Từ Man

đi ra mới phát hiện, có không ít nữ quyến quan gia lúc này cũng lục đục

trở về nhà mình, trong đó bao gồm cả nhị phòng Gia Cát gia và cả nhà

Hoàng Tú Lệ.

Mấy nhà gặp mặt chỉ tùy tiện nói vài

câu, mọi người dường như không có tâm tư dự tiệc cưới, Từ Man ngồi lên

xe ngựa của mẫu thân, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của mẫu thân, có chút thiếu

kiên nhẫn nói: “Cữu cữu…”

“Đoán là có người truyền tin ra.” Đại trưởng công chúa tuy ánh mắt lộ vẻ lo lắng, nhưng không hoảng hốt.

“Cung nữa kia là cố ý ạ?” Từ Man đã sớm thấy có gì đó không ổn, mẫu thân vừa nói, nàng liền càng khẳng định.

“A Man, chuyện này con đừng xen vào, hôm nay con trở về phủ, đóng cửa

không ra ngoài, chuyện gì cũng đừng tham dự, cứ ở yên trong phủ.” Đại

trưởng công chúa không muốn nhiều lời, sự tình không đơn giản như họ

nghĩ. Hoàng đế té bất tỉnh quá đột ngột, hơn nữa lại là trong ngày này,

bao nhiêu mệnh phụ bao nhiêu đại thần đều ở trong cung, đụng phải cung

nữ hấp ta hấp tấp kia, xem ra có rất nhiều người đã biết Hoàng đế té

xỉu, chuyện này thật sự không giống như là ngẫu nhiên.

Từ Man mở miệng toan muốn nói, lại bị ánh mắt sắc bén của mẫu thân dọa, mẫu thân chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, cho dù lúc nàng vừa

mới xuyên đến đây, cố chấp rất nhiều chuyện của kiếp trước, không thể

thích ứng xã hội này, lại tự cho là đúng làm ra rất nhiều việc ngốc, mẫu thân cũng chưa từng nghiêm khắc như lúc này.

Thấy nữ nhi ủy khuất cúi đầu, Đại trưởng công chúa thở dài, vuốt ve đầu con thở dài nói: “Con không còn nhỏ nữa, đã làm dâu nhà người rồi, nên nghĩ

nhiều cho nhà chồng hơn chút, đừng cứ xử trí theo cảm tính nữa.”

Từ Man khụt khịt mũi, gật gật đầu, có một số việc nàng quả thật quá ngây

thơ, có lẽ nàng đã thay đổi được vận mệnh của quận chúa trong sách,

nhưng không có nghĩa là cốt truyện của tác giả sẽ không vòng trở lại.

Trong sách, ở kiếp sau khi Hoàng Tú Oánh sống lại, Hoàng đế trước tiên

chỉ là té xỉu, sau đó bắt đầu hôn mê, mãi đến băng hà.

“Cữu cữu… con có thể đi thăm cữu ấy được không?” Từ Man nhỏ giọng hỏi.

Đại trưởng công chúa mệt mỏi tựa vào vách xe, lắc đầu nói: “Yên ổn đợi

trong phủ đi, nếu quả thật không sao, mẹ sẽ phái người gọi con vào

cung.”

Từ Man bất đắc dĩ, nhưng cũng biết việc này mình không thể giúp được gì.

Xe ngựa đi đến ngã ba, Từ Man chào tạm biệt mẫu thân và Thôi thị xong,

liền thấy Gia Cát Sơ Thanh cùng Gia Cát Sơ Liêm cưỡi ngựa từ phía sau

chạy lên, mọi người chỉ dựa theo lẽ thường hỏi