
hực nàng nhìn mà rét lạnh cả cõi lòng.
“Sắp bắt đầu rồi, chỉ tán dóc
chút chuyện mà thôi.” Từ Man xa cách nói, trông Thục Thận vận bộ trang
phục tiêu chuẩn của công chúa, hai gò má hồng nhuận, chân mày thanh tú,
ngẫm lại cuộc sống sau hôn nhân hẳn không tệ, hoặc giả nói, là Thục Thận đã đạt được mục đích mình muốn.
“Biểu tỷ muội chúng
ta đã rất lâu không gặp gỡ, muội và Chu cô nương tình cảm khắng khít,
cũng thường xuyên lui tới như trước đây….” Thục Thận còn chưa nói xong,
chợt nghe bên ngoài có cung nữ truyền lời, nói là công chúa Thục Gia
đến.
Từ Man trong lòng vui vẻ, biết là Giang lương
nhân thả nàng ta ra, chỉ là không rõ ràng lắm vì sao vừa rồi không có ở
Phượng Tê Cung, mà trễ bây giờ mới đến.
“A Man, ta
cuối cùng cũng được thấy ngươi rồi, ngươi không biết a nương ta đâu, sắp giết chết ta rồi.” Thục Gia kêu rên một tiếng liền nhảy vào vòng tay
của Từ Man, thậm chí cũng không chú ý đến sự tồn tại của công chúa Thục
Thận.
Từ Man cùng Chu Hoàn vội an ủi nàng, dường như
Thục Thận có chuyện muốn nói với Từ Man, lại bị Thục Gia đến đánh gãy,
cuối cùng chỉ có thể nói thêm đôi câu, đoạn mang theo nha hoàn trở về
tẩm cung của Thục Viện.
Từ Man không bận tâm đến
chuyện này, chỉ lo kể cuộc sống sau hôn nhân cho Thục Gia, cuộc sống vô
tư lự và tự do kia, chẳng những khiến Thục Gia bị mê hoặc, mà ngay cả
Chu Hoàn cũng lộ vẻ hâm mộ.
“Bất quá ỷ vào thân phận
quận chúa mà đè ép hôn phu mình như hạ nhân thôi, thật là cảm thấy tiếc
thay cho Gia Cát gia nhị lang, cũng không biết lúc trước hắn chọn quận
chúa, bây giờ có hối hận hay không.” Người lên tiếng Từ Man chưa từng
gặp qua, xem như là một trong số ít người Từ Man không biết trong đại
điện, nhưng mà người ngồi cạnh nàng ta, Từ Man lại biết. Chính là người
gần đây nghe đồn là hình như nổi điên, không lâu sau phải gả cho Đinh
Hạo Nhiên – Tôn Phỉ Nghiên, xem ra, người lên tiếng hẳn là đến cùng nàng ta, tuổi cũng không trẻ.
Chu Hoàn thấy ánh mắt Từ
Man thắc mắc, bèn lập tức thấp giọng nói: “Đây là dì của Tôn Phỉ Nghiên, nghe nói cũng có quan hệ thông gia với nhà họ Hoàng.”
Từ Man thầm mắng, quả thật là cái thành Kiến Khang này đi đâu cũng thấy
thân thích, cũng không sợ tương lai mọi cặp vợ chồng đều là biểu huynh
muội chứ, cái này không có lợi cho đời sau nha.
Thấy
Từ Man không nói gì, vị kia càng dũng cảm, bà ta ỷ tỷ tỷ của mình là
chính thê của nhị lang Vương phủ, nói chuyện luôn không biết giới hạn, ở giữa nơi đông kẻ nịnh nọt, vị phu nhân kia trước nay đều mắt cao hơn
đầu.
“Ta nghe nói, quận chúa vậy mà ngang ngạnh cướp
nhân duyên của người ta, lúc trước Gia Cát lão phu nhân vốn định chọn cô nương nhà họ Hoàng, cũng không biết sao, cư nhiên đổi thành quận chúa,
hừ… đến là được mở mang kiến thức với cô nương của phủ công chúa.”
Từ Man vốn chẳng muốn quan tâm đến bà ta, nhưng miệng bà ta lại cố tình
phun bẩn, Từ Man toan mở miệng giáo huấn một câu, Chu Hoàn vì là trưởng
tẩu, đương nhiên không thể để mặc người khác khi dễ đệ muội nhà mình, bè đứng dậy. Nhưng hai người đang muốn nói, lời chưa ra khỏi miệng, bỗng
có một vị phu nhân từ ngoài đi vào nói: “Ta quả thật không biết cô nương của phủ công chúa chúng ta thì làm sao?”
“Từ phu nhân…” nhác thấy người tới, không ít người vội đứng dậy hành lễ nói.
Từ Man lại cười sáp qua nói: “Tẩu tẩu.”
Thôi thị vốn bị mụ đàn bà chanh chua kia chọc tức đến trên mặt rét run, song lúc nhìn Từ Man lại lộ ra nụ cười nhu hòa, thậm chí tiến lên cầm tay Từ Man nói: “Muội nha đầu này đúng là chúa lười, cư nhiên vào trong dạo
một vòng rồi lẩn mất, ngay cả đại tẩu là ta đây cũng tìm không thấy.”
Từ Man đành phải liên tục bồi tội, không khí trong đại điện tự nhiên thả lỏng xuống.
Thế nhưng, luôn có những người không thấy được tình thế, hoặc nói là bị điên đến mù quáng.
“Là ngươi đúng không, ngày đó là ngươi hại ta, nhất định là ngươi, ngươi
không muốn ta gả cho Gia Cát Sơ Thanh, mới hại ta!” Tôn Phỉ Nghiên vốn
im lặng cúi đầu ngồi một chỗ, thanh âm của mọi người xung quanh dường
như đều không lọt vào lỗ tai nàng ta, nhưng tại giờ khắc này, cũng không biết là bị câu nào kích thích, nàng ta ngẩng phắt đầu lên, trực tiếp
bắn thẳng về phía Từ Man.
Đương lúc Từ Man nghĩ Tôn
Phỉ Nghiên sẽ xông lên nhục mạ mình, thì nàng chỉ đi tới, một phen cầm
tay Từ Man, rơi lệ đầy mặt nói: “Ta không muốn gả cho Đinh Hạo Nhiên, ta là thích Gia Cát Sơ Thanh thật lòng, Từ Man, ngươi đã làm chính thê của chàng, ngươi có thể chia chàng cho ta một chút không, một chút thôi là
được.”
Từ Man cố sức giãy tay nàng ta, lui ra sau một bước, cất giọng lạnh lùng nói: “Ta không biết huyện chủ nói vậy là có ý gì.”
“Ta nguyện ý vào phủ hầu hạ các ngươi, thật đó, chỉ cần cho ta ngày ngày
được nhìn thấy Gia Cát Sơ Thanh là tốt rồi, cho dù chỉ là một cái liếc
mắt.” Tôn Phỉ Nghiên rảo bước đi lên, vừa muốn kéo Từ Man, lại bị Chu
Hoàn cùng Thanh Mai bên cạnh Từ Man cản lại.
“Phủ
quận chúa cũng giống như phủ công chúa, là không thể nạp thiếp, điểm ấy
ta nghĩ huyện chủ hẳn là rất rõ ràng.” Thôi thị tức giận phu nhân