
các khớp xương trên người đều phải chịu tội.”
Đây là nói, Gia Cát gia khẳng định là phải rơi xuống người Chu Hoàn rồi.
“Ngươi cũng đừng quá để tâm, nắm quyền rồi, ở mặt ngoài còn phải cung kính bà, tránh cho trong lòng bà không thoải mái.” Từ Man biết việc này tiểu bối có làm gì cũng sai, chi bằng dỗ dành lão phu nhân vui vẻ, so với thứ gì đều quan trọng hơn.
“Còn không phải sao!” Chu Hoàn
liên tục gật đầu nói: “Ta cũng chả thích quản mớ chuyện vụn vặt đó,
huống chi, nếu trong phủ thật sự muốn ta quản, sau này ngộ nhỡ đại ca
ngươi đến biên quan, ta làm sao đi chung được a.”
Từ
Man vẫy vẫy khăn, tựa vào gối mềm cười khanh khách, nha đầu này cư nhiên còn nhớ rõ ý tưởng muốn cùng Gia Cát Sơ Liêm đến biên quan, có thể thấy được quả nhiên là “phu xướng phụ tùy”*. Bất quá, nếu lão phu nhân thật sự ngã đổ, sợ là nàng không thể ra ngoài cùng đại ca.
* phu xướng phụ tuỳ: cảnh đầm ấm, thuận hoà trong gia đình thời trước, chồng đề xướng việc gì, vợ cũng đều nghe và làm theo.
Nhìn Từ Man cười đến đỏ cả mặt, Chu Hoàn sấn tới nhéo nàng một phen, sau kề
sát tai Từ Man, ấp úng nhỏ giọng nói: “Ngươi… có động tĩnh gì chưa?”
Từ Man ngừng cười, dùng khăn tay lau khóe mắt, ngoảnh đầu nhìn nàng ta, vẻ mặt khó hiểu.
Chu Hoàn nóng nảy, dứt khoát nói trắng ra: “Ngươi đã mang thai chưa?”
Từ Man thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, nghẹn đỏ cả mắt, vội lắc đầu nói: “Ta tháng này vừa qua nguyệt tín.”
Chu Hoàn thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại lôi kéo Từ Man sầu lo nói: “Ngươi nói, sao chúng ta còn chưa có tin tức.”
Từ Man vẫn luôn thuận theo tự nhiên, kiếp trước nàng còn nghe nói kết hôn
một năm không dự phòng còn chưa có con được, có đôi khi thời kỳ rụng
trứng bất định, ngươi có gấp cũng không được, cũng không còn cách nào.
Nhưng xem Chu Hoàn hiển nhiên là có để ý đến chuyện con cái rồi, mà cũng phải thôi, Gia Cát Sơ Liêm là trưởng tử, bây giờ lại có thể phải trở về biên quan, nếu nàng không nắm chặt sinh được đứa con, không nói độ tuổi của Gia Cát Sơ Liêm còn trưng ở đó, mà ngày sau Gia Cát Sơ Liêm không
có trong phủ, nàng cũng có thể lưu lại đứa bé mà không sợ cô đơn.
“Mọi người đều nói con cái khi nào đến, đều là duyên phận, có đôi khi càng
sốt ruột, con cái lại càng không đến, còn không bằng thả lỏng trong
lòng, nói không chừng rất nhanh sẽ có thôi.” Từ Man từng nghe nói mang
thai cũng có liên quan đến tâm trạng, có đôi khi khúc mắc quá sâu, ngược lại bất lợi cho việc mang thai.
Chu Hoàn nghe vậy
cảm thấy có vài phần đạo lý, nghĩ lại chính mình quả thật có chút sốt
ruột, hơn nữa trong nhà lão phu nhân cứ không có việc gì là hỏi tới,
khiến nàng cũng trở nên căng thẳng, kỳ thật tính ra, chính mình cũng chỉ mới gả đến Gia Cát gia chưa đến một năm mà thôi.
Hai chị em dâu hàn huyên mấy chuyện gần đây, đều có cùng suy nghĩ cuộc sống hôn nhân quả thực thú vị hơn cuộc sống trước kia.
Xe ngựa dừng lại trước cửa cung, Gia Cát Sơ Thanh cùng Gia Cát Sơ Liêm đều lập tức xuống xe, nhìn thê tử nhà mình từ trên xe ngựa bước xuống, đều
tự đi qua nghênh đón. Lúc này trước cửa cung đã tụ tập không ít mệnh phụ quý nữ, cũng chỉ có xe ngựa của Từ Man và của phủ công chúa mới được
trực tiếp vào cửa cung. Nhưng bởi Gia Cát Sơ Thanh cùng hai vợ chồng Gia Cát Sơ Liêm không được vào hậu cung, phải tới tiền điện chờ, cho nên Từ Man không thể không cho xe ngựa dừng lại, nói đôi câu tạm biệt, lại
ngồi xe ngựa đi vào, Chu Hoàn tất nhiên là đồng hành.
Bốn người đứng một chỗ, Chu Hoàn thì còn may, Gia Cát Sơ Liêm mặc dù yêu
thương vợ, nhưng dầu gì cũng là một võ tướng, cũng tương đối có chủ
nghĩa đại nam tử, quan tâm nói hơn hai câu liền đứng qua một bên. Mà Gia Cát Sơ Thanh thì khác, hắn vốn yêu thương Từ Man từ tận đáy lòng, hơn
nữa hắn từng rời bến du ngoạn châu Âu, ở độ tuổi dễ dàng tiếp nhận những thứ mới mẻ, mở rộng tầm mắt, ở bên ngoài đương nhiên sẽ không câu nệ
cũng sẽ không để ý đến ánh mắt của người khác.
Cho
nên, không ít người thấy hai vợ chồng Từ Man dính nhau như sam, Gia Cát
Sơ Thanh thì bộ dáng luyến tiếc, nắm tay Từ Man không chịu buông ra,
phải đến khi Từ Man ghé tai Gia Cát Sơ Thanh nói gì đó, Gia Cát Sơ Thanh mới đỏ mặt gật đầu, đoạn cùng Gia Cát Sơ Liêm đi đến chỗ khác.
Đợi cho Từ Man cùng Chu Hoàn đùa nhau ngồi xe ngựa tiến vào cửa cung, lúc
xuống xe, Từ Man liền cảm thấy tứ phía bay tới những ánh mắt dò xét như
có như không, và cả những thanh âm xì xào bàn tán.
Từ Man chẳng hề quan tâm, kéo tay Chu Hoàn thẳng hướng Phượng Tê Cung, bởi vì thân phận của Chu Hoàn không được ngồi kiệu, Từ Man đành phải đi bộ
cùng nàng ta.
Ai ngờ, còn chưa đi được vài bước, chợt nghe trong đám mệnh phụ phía sau, có người nói: “Ban ngày ban mặt, không biết xấu hổ.”
Từ Man ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho, Chu Hoàn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ rỉ tai nói với Từ Man gì đó.
Từ Man mới mặc kệ đám người vô duyên đó, cũng không biết là gia quyến của
tân quan nào không có mắt, không biết đối nhân xử thế như thế, e là
tương lai cũng không khá hơn chút nào, ít nhất đại đa số người ở nơi này đều biết được rằng, đã