
bình thường, dụ dỗ vĩnh viễn phải đi đôi với cường thế, càng thích hợp cho phụ nữ
trong hôn nhân.
Phụ thân Từ Văn Bân tuy không nói gì
thêm, nhưng Từ Man xem ra, phụ thân cũng lo lắng cho con đường hôn nhân
của mình như mẫu thân, có điều ông thì kín đáo thâm trầm hơn, nhưng yêu
thương trong mắt ông lại không đánh lừa được người. Từ Man nghĩ, nếu là ở kiếp trước, cha mẹ nàng nhất định cũng sẽ như thế, ngàn dặn vạn dò
nàng, sợ cuộc sống ngày sau của nàng có chút điểm nào không như ý. Hơn
nữa, ở kiếp này nàng còn có thêm một cặp anh trai yêu thương nàng mọi
bề, mặc dù bọn họ không dặn dò thêm gì trước mặt mình, nhưng Gia Cát Sơ
Thanh lại bị hai huynh đệ họ cảnh cáo không ít, nhất là từ ông anh nhị
ca làm võ quan.
Hiện tại đại ca và đại tẩu sẽ chuyển
đến phủ Trực vương lập môn hộ khác, dựa theo ý tứ của phụ thân là hy
vọng sau khi đại ca có con trai, lập tức sẽ thỉnh phong vương vị Trực
vương cho đại ca, thuận tiện còn hy vọng có thể xin ban hàng tước vô
công cho đời sau, như vậy vừa bày tỏ lòng trung thành với Hoàng đế, vừa
sẽ không khiến cho phủ công chúa ở những đời Hoàng đế sau, bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, dù sao Hoàng đế mỗi triều mỗi khác, ngộ nhỡ phủ công chúa không có người nào được tân đế coi trọng. Cũng có thể xem như giã
từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không dễ bị người thanh
toán. Lại nói, phủ công chúa không muốn con cháu hưởng ơn cả đời mà tự
thân lại tầm thường không có chí tiến thủ, như thế điều kiện tiên quyết
là hàng tước (hạ chức), hậu nhân cũng sẽ không còn giữ được công trạng
của tiền nhân, có thể sẽ tiêu pha phá của.
Nhị ca vẫn đang chờ Từ Man lại mặt, bởi vì Hoàng đế đã hạ ý chỉ cho Gia Cát Sơ
Liêm tạm thời ở lại Kiến Khang, nhưng nhị ca vẫn phải trở lại biên quan
luyện binh, bởi vì nghe nói Man tộc ở phương bắc từng bị Ngô quốc đánh
bại, gần đây lại có ý đồ liên hợp bộ tộc. Nhớ tổ phụ của Hoàng đế năm
đó, vì đánh tan Man tộc kia mà từng trả giá rất lớn, cho nên Ngô quốc
trước nay không hề xem nhẹ bộ lạc man di này, hơn nữa lúc trước còn xảy
ra chuyện một quý tộc trong bộ lạc bị người giang hồ ẩu đả ở Kiến Khang, rất khó nói liệu có phải có người ý đồ lợi dụng chuyện này hay không.
Bữa trưa tất nhiên là dùng ở phủ công chúa, cả nhà cũng không chia bàn, vô
cùng náo nhiệt mà dùng bữa, vì biết Gia Cát Sơ Thanh không thể uống
rượu, nhị ca còn tiếc nuối một hồi.
Từ Man còn phát
hiện, đại tẩu đã quen thuộc với cuộc sống của phủ công chúa, không còn
câu nệ như ban đầu, thoạt nhìn cũng thân thiết với mẫu thân không ít,
tuy trong lòng Từ Man có chút chua chua, nhưng đổi lại là mình, một bà
mẹ chồng thân phận cao quý không tính, lại còn một cô em chồng thân phận cao quý, Thôi thị dù sao cũng là cô nương trong nhà võ tướng, kiến thức tuy sâu, nhưng kinh nghiệm va vấp lại thiếu, lúc nào cũng lúng túng xấu hổ. Lần này nàng lại mặt, Thôi thị ngược lại đối với nàng thân thiết
hơn.
Có tốt hơn nữa cũng là nhà mẹ đẻ, qua bữa trưa,
nghỉ ngơi trong chốc lát, Từ Man lưu luyến không rời mang theo Gia Cát
Sơ Thanh tạm biệt cha mẹ anh trai và chị dâu, ngồi lên xe ngựa, một
đường trở về nhà.
“Nếu muội thật sự luyến tiếc, chúng ta ở lại phủ công chúa một đêm.” Gia Cát Sơ Thanh đau lòng nhìn bộ dáng nước mắt thấm đẫm khăn lụa của nàng dâu nhà mình, nhịn không được
khuyên nhủ.
Từ Man lại liếc xéo hắn một cái, sẵng giọng: “Làm sao có thể phá hỏng quy củ chứ, tân phòng không thể để trống.”
Gia Cát Sơ Thanh ôm lấy nàng, hôn lên hai má ướt lệ của nàng, cười nói: “Huynh chỉ sợ muội đau lòng, cái khác đều mặc kệ.”
Từ Man xấu hổ đỏ mặt, song vẫn hôn lên mặt Gia Cát Sơ Thanh một cái, trả
lời: “Sau ít hôm nữa được không, chúng ta lại về phủ công chúa.”
Dĩ nhiên Gia Cát Sơ Thanh đồng ý luôn miệng.
Những ngày sau đó, trôi qua êm đềm như nước chảy, liên tục bảy ngày, Từ Man ở trong phòng, Gia Cát Sơ Thanh tuyệt đối cũng sẽ không ở bên ngoài
phòng, Từ Man ở trong sân ngắm hoa, Gia Cát Sơ Thanh tuyệt đối sẽ không ở trong thư phòng đọc sách, có thể nói là Từ Man ở đâu, Gia Cát Sơ Thanh
liền nhất định ở đó, mà lại còn tay trong tay, thừa dịp không ai chú ý
còn hôn trộm một cái, gần như là dính nhau như sam.
Ngay cả Hàn Y mang sổ sách của cửa hàng lại đây, Gia Cát Sơ Thanh cũng quấn
quít lấy Từ Man nhất định phải ngồi bên cạnh hắn, hoặc thêu, hoặc đọc
sách, dù chỉ nói hơn hai câu, hắn cũng không muốn tách khỏi nàng trong
chốc lát. Khiến cho phủ quận chúa ai mà không biết hai vị chủ tử này như cùng một người, xem ra rất nhanh đây thôi trong phủ sẽ có thêm một vị
tiểu chủ tử.
Một ngày nọ, Từ Man đang cùng Gia Cát Sơ Thanh ở trong phòng đùa giỡn, bởi vì thời tiết nóng bức mà hai người
đều mặc không nhiều lắm, hơn nữa Từ Man thích mát, trong phòng đặt chậu
băng không nói, còn lấy vải mềm yên la làm váy quây rộng, bên trong cũng chỉ có cái yếm và quần lót. Gia Cát Sơ Thanh không cần cởi ra cũng có
thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong Từ Man, bộ đồ này đương nhiên không
thể mặc ra ngoài mà chỉ có thể mặc trong khuê phòng, vốn chỉ là dùng để
giải nhiệt, có điều k