
y chắc chắn hiểu rõ nỗi khổ thê thiếp nên chắc chắn không dám nạp thiếp đâu ấy chứ, mà có nạp cũng không được)
Từ Man chưa từng gặp vị lang quân Tần gia kia, nghe nói nhị ca mời hắn
cùng về kinh uống rượu mừng, hắn cũng không dám trở về, đủ thấy được Tần phủ kia đáng sợ cỡ nào. Nàng vốn còn có chút lo lắng cho Thục Gia,
nhưng ngẫm lại dù sao Thục Gia có phủ công chúa, còn có Hoàng đế cữu cữu ở phía sau, Tần gia cũng không dám làm càn.
Hơn nữa
kể từ sau lần đó, Tần thái mỹ nhân ở lại phủ công chúa Hòa Húc, tương
lai hai nhà phủ công chúa cũng có thể đi lại gần gũi, chắc hẳn đây là
một trong những lý do Giang lương nhân đồng ý.
Tạ ơn xong, Từ Man lại từ chỗ cậu mợ nhận được không ít thứ tốt, hôm nay
Tần thái mỹ nhân không ở trong cung, mẫu thân lại không thể vào cung
cùng nàng. Cho nên bọn họ chỉ hàn huyên chút việc nhà, một lát sau Hoàng đế đứng dậy trở về Thừa Đức Cung giải quyết chính sự.
Đợi Hoàng đế đi rồi, Từ Man thấy sắc trời không còn sớm, cũng không tiện để Gia Cát Sơ Thanh ở lại hậu cung dùng cơm trưa, bèn đứng dậy cáo từ
Hoàng hậu. Mặc dù Hoàng hậu lưu luyến, nhưng biết quy củ, bèn ngàn dặn
vạn dò bảo nàng sau này vào cung nhiều hơn.
Từ Man đi ra Phượng Tê Cung, mãi đến khi đến cửa cung cũng không thấy Thục Gia
đâu, nghĩ là nàng ta sắp đính thân, mẫu thân quản càng nghiêm.
Mặc dù không đợi được Thục Gia, nhưng cũng đợi được Tứ hoàng tử Tôn Mẫn Hi, qua một năm dáng người hắn rõ ràng lại cao hơn không ít, đã có dáng vẻ
của thiếu niên.
“Man tỷ tỷ.” Tôn Mẫn Hi liếc xéo Gia Cát Sơ Thanh một cái, không tình nguyện kêu: “Biểu tỷ phu.”
Gia Cát Sơ Thanh cười hiền lành, hơi khom người nói: “Tứ điện hạ mạnh khỏe.”
Tôn Mẫn Hi hất đầu, có chút không vui lại như có chút sợ hãi, hắn đi đến
trước mặt Từ Man, cẩn thận kiểm tra từ đầu đến chân một lần, mới dè dặt
hỏi: “Man tỷ tỷ hôm nay khỏe không?”
Trông điệu bộ
không được tự nhiên của hai người họ, Từ Man buồn cười hết sức, cũng
không biết có phải vì chuyện Gia Cát Sơ Thanh gạt mình lần trước hay
không mà Tôn Mẫn Hi không khi nào nhìn Gia Cát Sơ Thanh vừa mắt, thậm
chí còn có phòng bị thật sâu.
“Sao tỷ lại không khỏe được? Tỷ rất khỏe, đệ yên tâm đi.” Từ Man sợ trễ giờ về, ngay lập tức hỏi: “Đệ có chuyện gì sao?”
Tôn Mẫn Hi bất mãn Từ Man vừa gặp mình đã muốn đi, nhưng cũng biết ở đây là cửa cung, tới tới lui lui nhìn cũng không hay, bèn lấy một phong thư từ trong tay áo cho Từ Man nói: “Thục Gia tỷ dạo gần đây vội vàng học quản gia, cho nên không thể ra gặp tỷ, nên nhờ đệ gởi thư, bảo tỷ lần sau
tiến cung nhớ đến thăm tỷ ấy.”
Từ Man đương nhiên
luôn miệng đáp ứng, cầm thư cất vào túi áo, sau cũng không nói hơn vài
câu, Từ Man liền cùng Gia Cát Sơ Thanh đi ra cửa cung, quay đầu lại, cư
nhiên phát hiện Tôn Mẫn Hi vẫn còn đứng ở cửa cung dõi theo, ánh mắt ủy
khuất kia giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ, nhìn mà trong lòng thấy chua
xót.
Nhưng vừa định muốn nói gì đó, Từ Man lại bị Gia Cát Sơ Thanh kéo tay đi, nàng nghi ngờ quay đầu nhìn Gia Cát Sơ Thanh,
lại phát hiện hắn nhìn thẳng ra đằng trước một cách thái quá, trông lại
có chút giấu đầu hở đuôi.
Không biết hai người này có chuyện gì mờ ám, Từ Man ngồi trên xe ngựa, một hồi lâu, còn phát hiện
Gia Cát Sơ Thanh thỉnh thoảng lén nhìn mình, như là đang lo lắng cái gì, nhưng bàn tay nắm lấy nàng, vẫn không buông ra.
Từ
Man ngẫm nghĩ vừa rồi từ Phượng Tê Cung đi ra, Gia Cát Sơ Thanh đang còn bình thường, nhưng gặp Tôn Mẫn Hi mới một lúc, hắn liền bắt đầu thấp
thỏm lo âu. Vì thế trong đầu đảo một cái, cũng hiểu được mấu chốt sự
tình.
Trở lại phủ quận chúa, Từ Man vẫn chẳng nói chẳng rằng, làm bộ
không phát hiện Gia Cát Sơ Thanh đang nhìn lén mình, xuống xe ngựa, trở
lại chính phòng, đầu tiên là rửa mặt chải đầu một phen, thay đổi một bộ y phục ở nhà thoải mái, sau đó kiểm tra lại thực đơn mà đầu bếp đưa lên,
thay đổi vài món đầy mỡ trong bữa trưa. Trong một loạt quá trình đó, Gia Cát Sơ Thanh vẫn đi theo bên cạnh Từ Man, điệu bộ muốn nói lại thôi,
ánh mắt mang theo vài phần lấy lòng.
Bữa trưa, Từ Man cố ý không nói chuyện với hắn, nhưng đồ ăn hắn gắp, nàng cũng không từ
chối, khiến Gia Cát Sơ Thanh không tài nào hiểu được, trong lòng lại
nóng đến không biết làm sao.
Từ Man rề rà ăn xong bữa trưa, dặn dò Thanh Mai cùng Hương Xuân buổi chiều cầm danh sách đi đến
phòng khách tìm đám người hầu hỏi chuyện, sau liền vào nội thất, chuẩn
bị nghỉ ngơi.
Gia Cát Sơ Thanh thấy thế cũng đi theo đi vào nội thất, Hương Xuân cùng Thanh Mai nhìn nhau cười, đều tự lui xuống.
Từ Man ngồi trước bàn trang điểm, xõa tóc ra, dùng một ít thuốc phấn được
ninh bằng phương pháp cổ, tinh tế vỗ lên mặt. Từ trong gương nàng nhìn
thấy dáng vẻ dè dặt của Gia Cát Sơ Thanh ngồi trên giường nhỏ, thiếu
chút nữa không kiềm được mà bật cười. Đừng thấy hắn ở trước mặt người
ngoài ra vẻ nho nhã trầm ổn, kỳ thật cũng chỉ là một thiếu niên 20, điều này cũng khiến hắn trông có chút nhân vị hơn (giống người).
“Sơ Thanh hôm nay huynh không phải làm việc gì sao?” Từ Man biết hai năm
gần đây, Gia Cát S