
đi, sau này hành tẩu cũng thuận
tiện hơn chút.”
Từ Man lại cười trả lời: “Chuyện này trong lòng cữu cữu đã tự biết, chúng con cũng không nên nhúng tay.”
Hoàng hậu nghe vậy, dường như nghĩ đến gì đó, không tiếp tục nói nữa.
Lúc này, bên ngoài thái giám báo lại, nói Hoàng đế đang tiến vào Phượng Tê
Cung, đoán là hay tin Từ Man tiến cung tạ ơn, cũng không chờ Từ Man đến
Thừa Đức Cung, chính mình vội vàng chạy tới.
Từ Man cùng Hoàng hậu dẫn Gia Cát Sơ Thanh vội đi ra ngoài, khom người chờ loan giá của Hoàng đế.
Từ Man rất ít khi ở ngoài điện nghênh đón cữu cữu một cách quy củ như này, không nói đến mấy năm nay tùy ý, mà chính là cữu cữu ngày thường cũng
rất ít đến Phượng Tê Cung cười đùa cùng các nàng vào ban ngày. Nay nước
Ngô tuy phồn vinh thịnh vượng, nhưng vấn đề bên trong cũng có không ít,
nhu cầu cải cách cấp bách, lại thêm thế gia kiềm hãm, tranh đấu giữa các đảng phái, còn có đám nhi tử mỗi ngày một lớn. Đối với cữu cữu mà nói,
ngược lại chính sự mỗi năm lại bận rộn hơn mỗi năm. Nhưng may mà hắn
đương tuổi tráng niên, khí thế hăng hái, cho dù trong lúc thu hồi quyền
lực gặp phải không ít trở ngại, nhưng mọi người có thể nhìn ra được, cho dù Hoàng đế ngày thường ở trên triều có thỏa hiệp bao nhiêu, nhưng âm
thầm thay đổi cũng không phải là ít.
“Từ Man tạ Hoàng đế cữu cữu tứ hôn.” ở bên ngoài Từ Man đã hành lễ, cùng Hoàng đế đi vào điện xong, lại một lần nữa hành lễ khấu đầu. Lễ này bất kể là Từ Man
hay Gia Cát Sơ Thanh đều rất chân tâm thật ý, nếu không nhờ Hoàng đế gật đầu, thì Gia Cát Sơ Thanh tuyệt đối không được ẵm mỹ nhân về dễ dàng
như thế.
“Đều đã trưởng thành rồi…” Hoàng đế ngồi lên vị trí trên, nhìn Hoàng hậu vẫn bầu bạn bên cạnh hắn, cảm thán nói.
“Cũng phải, con trẻ đã lớn, đợi Thục Viện gả đi xong, lại đến Thục Gia. Đến
lúc đó lại chờ A Hi thành hôn, thần thiếp thế mà cũng già rồi.” Hoàng
hậu nhẩm tính một loạt, nhóm hoàng tử công chúa lớn tuổi đều là thành
gia lập thất, đám tuổi nhỏ còn chưa đến tuổi, lại không thân cận với đám lớn, thậm chí ngay cả quan tâm của Hoàng đế còn còn thiếu hơn.
Trước khi xuất gia, Từ Man đã biết sang năm Thục Gia sẽ gả cho hầu tước thừa
kế trẻ tuổi nhất nước – lang quân Tần gia Định Vũ hầu. Nhắc tới vị Tần
lang quân kia, chẳng những có họ hàng với Tần thái mỹ nhân, mà phủ Định
Vũ Hầu còn là nhà mẹ đẻ của mẫu thân của tiên hoàng, cũng chính là nhà
Thái ngoại tổ của đương kim Hoàng đế, có thể nói là một thế gia vô cùng
lâu năm.
Chỉ tiếc Tần gia nhân số không đông, đến nay vị Định Vũ Hầu này lại chỉ có một chi đơn độc. Chỉ vì lúc trước phủ
Định Vũ Hầu muốn con nối dõi dồi dào, mấy đời đến nay số lượng thê thiếp rất đông, hơn nữa quan hệ của những người kia ở trong phủ lại rối rắm
khó gỡ, kiềm chế lẫn nhau ám hại lẫn nhau, đừng nói nhiều con nhiều
phúc, mà Định Vũ Hầu đời trước thiếu chút nữa không giữ được, cuối cùng
Tần gia tổ phụ qua đời, cũng chỉ còn sót lại một chi độc đinh Định Vũ
Hầu, vì thế dòng độc đinh kia lại sinh ra dòng độc đinh sau này, nguyên
bản vì thân mình tích độc quá sâu, mà đã sớm buông tay nhân gian.
Ban đầu, chuyện này cũng không náo đến chỗ Hoàng đế, thậm chí Hoàng đế còn
không nhớ rõ sự tình của nhà mẫu tộc tiên hoàng, dù sao Hoàng đế triều
nào bầy tôi triều đó. Hơn nữa cố phu nhân Định Vũ Hầu cũng là người kiên cường, sau khi con trai bà kế thừa tước vị, bà liền đem tất cả thiếp
thấp lớn nhỏ trong phủ tống đi nghỉ hưu hết, dù sao mẹ chồng đã mất sớm, đám tiểu thiếp của cha chồng cũng nên đưa đi, ai niệm kinh thì niệm, ai nên dưỡng bệnh thì dưỡng bệnh, cũng thanh tịnh hơn rất nhiều.
Cũng trách vị Định Vũ Hầu hiện nay rõ là mệnh khổ, hắn sớm mất cha không
nói, mà mẹ vì mấy năm nay vất vả lâu ngày thành bệnh, đột nhiên chết bất ngờ. Đáng thương cho đứa bé kia mới hơn mười tuổi đầu, vì mẫu thân qua
đời, cân bằng trong phủ liền bị đánh vỡ, còn dính không ít đến họ hàng
loạn xạ ngầu. Tuy nhiên, cũng may thiếu niên kia tâm tính đã thành thục, cũng có chủ ý của chính mình, đưa bái thiếp vào trong cung, cầu xin vị
cô cô khác chi là Tần thái mỹ nhân giúp hắn xin ý chỉ của Hoàng đế, cũng theo lão nhị Từ gia chạy tới quân doanh trốn cho yên tĩnh.
Thế là, Hoàng đế người cũng đã gặp, thiếu niên Tần gia kia mặt mũi cũng đã bán (ý là được hoàng đế nể mặt nên giúp), tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Cho nên đợi đến lúc Thục Gia nghị thân,
Giang lương nhân cầu xin Hoàng đế, nói muốn một nhà không cần hiển quý,
chỉ hy vọng nữ nhi sau này được sống hòa thuận vui vẻ là được.
Hoàng đế vì vụ Giang lương nhân bị trúng xá nữ trước đó mà sinh lòng thương
tiếc, bèn nghĩ đến thiếu niên đáng thương kia, thế là, hai người họ
thành hôn. Thiếu niên kia tất nhiên phải đến phủ công chúa, đến lúc đó e ngại uy nghi của hoàng gia, đoán là đám người trong Tần phủ cũng không
dám tới cửa tìm xui xẻo. Mà Thục Gia hồn nhiên chân chất, cũng cần một
trượng phu chỉ có thể dựa vào hoàng gia này, về mặt thân phận hai người
họ cũng cực kỳ xứng. Như thế vừa bàn với Giang lương nhân xong, chuyện
này cứ thế mà quyết định. (anh thiếu niên nà