
ể hiểu được Gia
Cát Sơ Thanh đang độ tuổi khí huyết dồi dào, một khi hưởng qua tư vị, là rất dễ dàng không thỏa mãn dục vọng, hơn nữa đêm qua hắn cố kỵ thân thể mình mà cố gắng nhịn xuống, cho nên, nàng không hề nói gì, chỉ đưa lưng về phía Gia Cát Sơ Thanh, xấu hổ cảm nhận được cứng rắn phía sau.
Cũng may, xe ngựa rất nhanh đã tiến vào cổng lớn phủ Gia Cát, chức vị của Tả tướng còn đó, cho nên cùng Gia Cát lão phu nhân chờ trong chính đường,
còn phụ thân và thúc thúc thẩm thẩm của Gia Cát Sơ Thanh thì đều chờ
trong sân, đại ca và đại tẩu của Gia Cát Sơ Thanh và đám con cái của nhị phòng thì đến cổng lớn chờ nghênh đón.
Từ Man gần
như là được Gia Cát Sơ Thanh nửa ôm xuống xe ngựa, vài lần nàng muốn
giãy tay Gia Cát Sơ Thanh ra, lại bị hắn nhanh tay cầm chặt lại, nhất
quyết không thả.
Chu Hoàn cùng Gia Cát Sơ Liêm nhìn
nhau cười, khi hai người đến gần, Gia Cát Sơ Liêm cư nhiên móc ngón út
Chu Hoàn một cái, dọa cho nàng còn đỏ mặt hơn cả Từ Man.
“Thỉnh an quận chúa.”
Từ Man nghiêng người qua tránh, tiến lên liền trừng mắt nhìn Chu Hoàn và
Gia Cát Mỹ Yên một cái, vờ giận sẵng giọng nói: “Bớt giả vờ giả vịt đi,
sao mọi ngày chả thấy các ngươi đa lễ như thế.”
“Đường tẩu, hôm nay không phải lần đầu tiên tẩu vào cửa sao.” trông Gia Cát Mỹ Yên tinh thần tốt nhiều hơn trước, tuy vẫn thoáng đượm chút ưu sầu nhàn nhạt, nhưng dù sao đã có thể phát ra nụ cười từ nội tâm. Con người phần lớn khi gặp khó thì sẽ mất đi nét ngây ngô, chỉ cần học cách buông tay, học cách quên được, tương lai nhất định sẽ gặp được người thích hợp với mình nhất.
Từ Man mặc kệ nàng ta, đi đến trước mặt Chu Hoàn, cười lộ má lúm nói: “Đại tẩu.”
Chu Hoàn hành lễ vốn là muốn chọc Từ Man một phen, kết quả vừa nghe nàng ta gọi mình như thế, đôi gò má vốn chỉ ửng hồng, càng trở nên đỏ lựng,
cuối cùng thế mà chỉ có thể đáp một tiếng, xoay người đi đến sau lưng
Gia Cát Sơ Liêm.
Từ Man nhịn không được cười khẽ,
ngay cả Gia Cát Mỹ Yên cũng cười nói từ sau khi A Hoàn thành hôn, không
còn hào sảng như thời con gái nữa.
Gia Cát Mỹ Yên lại dẫn em gái Mỹ Ngọc và em trai út Sơ Minh đến ra mắt với vị tân đường tẩu Từ Man này.
Mọi người lúc trước đều có thường xuyên qua lại, lúc này Từ Man mới phát
giác điểm tốt khi gả cho người quen ở cổ đại, ít nhất sẽ không thấy mình gả đến một gia đình toàn người xa lạ, lại càng không cần thấp tha thấp
thỏm sợ mình sẽ làm sai chuyện gì.
Vào nội viện, Từ
Man nhìn thấy đại cô phụ còn có vợ chồng nhà Gia Cát tiểu thúc, Từ Man
cũng không dám vô lễ, tiến lên hành bán lễ (nửa lễ).
So với năm trước, Đại cô phụ dường như già đi trông thấy, từ khi Đại cô
mất, ông ta càng đem tâm tư đặt trên học thuật, bởi có Hoàng đế cữu cữu
bảo hộ, ông đến được vị trí bây giờ cũng xem như cá gặp nước.
Vị trí của Gia Cát tiểu thúc thì đã rất lâu chả thấy nhúc nhích, vẫn là Đô úy của Điển nông, chức quan không lớn, nhưng từ sau khi tiến hành cải
cách, quân lương và một số phần quân sự đã chậm rãi quy về trong tay
Hoàng đế, để cho hắn chặt chẽ khống chế, cho nên ở một mức độ nào đó,
Gia Cát tiểu thúc đã là người bên cạnh mà Hoàng đế cữu cữu cực kỳ tín
nhiệm. Từ Man tin tưởng, chỉ cần một khi Phái Bảo Thủ rơi đài, tiền đồ
của Gia Cát tiểu thúc liền không còn giới hạn, ngay cả Lỗ gia và Đào gia đã vào ngủ đông, cũng sẽ một lần nữa bước lên võ đài chính trị.
“Con bé này, lúc trước ta đã nói rồi, nếu ta mà có con trai xấp xỉ tuổi con, chắc chắc sẽ muốn con làm con dâu, không ngờ tới cuối cùng vẫn được
như ý nguyện, Sơ Thanh nó giống như con trai ta vậy.” Từ sau khi sinh hạ Gia Cát Sơ Minh, Lỗ thị cũng có lo lắng, nên càng không dùng phương
pháp ăn uống giúp mang thai nữa, hơn nữa Từ Man từng khuyên bà điều
dưỡng thân thể, để bồi bổ vào thiếu khuyết do sinh đẻ liên tục trước đó, nên khí sắc của bà trông tươi tắn hơn nhiều.
Từ Man
rất gần gũi với Hoàng hậu, ngày thường cũng tới lui với vị Lỗ thị nhà
Gia Cát này, tất nhiên không phải người ngoài, liền bồi bên cạnh, vừa
học hỏi việc vặt trong phủ vừa đi vào chính đường.
Trên chính đường, gặp được Tả tướng nhiều năm tai ương lao ngục, sau ở chùa
miếu tĩnh dưỡng nên sắc mặt có chút tái trắng, nguyên bản một đầu tóc
đen hiện tại đã hoàn toàn biến thành trắng, có thể thấy được mấy năm nay ông ta phải chịu bao nhiêu cực khổ. Nhưng điều khiến Từ Man bội phục
là, mặc kệ thời thế nào, dường như vị lão gia trưởng của nhà Gia Cát này tâm tính vẫn kiên định như trước, chưa bao giờ sinh ra hoài nghi đối
với chính mình đối với Hoàng đế, đối với Gia Cát gia, bằng không với
hoàn cảnh thế kia, vị lão lang chủ này không phát điên, thì cũng không
sống nổi ở nhân thế.
“A Man thỉnh an tổ phụ, tổ mẫu.” Hôm nay là lễ ra mắt, Từ Man thực trịnh trọng hành lễ với hai người họ, hiện tại nàng rốt cuộc cũng hiểu được một vài ý tưởng của mẫu thân. Quy củ là quy củ, nhưng nếu dùng quy củ xóa đi tình thân và tình yêu, như
vậy đúng là giữ được kiêu ngạo, nhưng thiếu sót kia vĩnh viễn cũng không bổ khuyết được.
Dường như không ngờ là Từ Man sẽ
hành lễ, Tả tướng vội vàng đứng lên, động tá