Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327102

Bình chọn: 7.5.00/10/710 lượt.

Từ Man ở trong lòng Gia Cát Sơ Thanh, cắn răng một cái, hơi lúng túng nói: “Cũng không phải là có

chuyện gì to tát ạ, mà là… lang chủ ngài ấy mãi luôn lo lắng chuyện đại

hôn có chỗ nào sơ sẩy, lại sợ trong lúc hôn sự sẽ có trắc trở, bởi vậy

mới tất bật ngược xuôi…”

Ngụ ý chính là, người nào đó ngóng trông kết hôn ngóng đến điên rồi, gấp đến độ ngủ không ngon, kết

hôn xong cuối cùng xem như trị khỏi tật mất ngủ, thành thử ngủ nhiều

cũng không kỳ quái.

Từ Man dở khóc dở cười, ai đời có nam nhân nào trước khi kết hôn lại mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân chứ, vả lại người ta sợ là sau khi kết hôn cuộc sống không hài hòa, hắn ta

vậy mà sợ kết hôn không thành được, người này rốt cuộc muốn thành thân

với mình đến mức nào a, ngay cả thánh chỉ của Hoàng đế cũng không tin.

“Ngươi lui xuống trước đi, một lát lang chủ dậy rồi hãy vào hầu hạ.” Từ Man

xấu hổ thay nam nhân nhà mình, vội cho Hàn Y lui xuống.

Mãi đến khi Từ Man trang điểm, ăn bận xong xuôi, Gia Cát Sơ Thanh mới từ từ tỉnh dậy, Từ Man vẫy lui đám nô tỳ, đi vào nội thất, mặc dù trước khi

cưới, nàng cũng đã nói rõ ràng với đám tỳ nữ bên người, tương lai sẽ tìm cho họ một cửa hôn sự tốt, nhưng lòng người dễ đổi, Từ Man cũng sẽ

không xem nhẹ mị lực của Gia Cát Sơ Thanh, đừng đến lúc đó mọi người trở nên không còn mặt mũi không nói, ngược lại còn làm hỏng tình nghĩa chủ

tớ nhiều năm.

Nằm ngửa đầu xoa huyệt thái dương, Gia

Cát Sơ Thanh vẫn có hơi chóng mặt, ban đầu lúc hắn tỉnh lại, phát hiện

bên cạnh không có người, sợ hãi một trận, sau đó bắt ép chính mình nhìn

hoàn cảnh và bày biện hỉ khánh chung quanh, mới đè nén trái tim hoảng

hốt, chờ Từ Man tiến vào.

Lúc này, Gia Cát Sơ Thanh

lại thấy Từ Man ăn mặc một thân tân nương tử, trong lòng đã sớm vui như

nở hoa, mặt đầy ý cười vươn tay kéo Từ Man, áy náy nói: “Huynh ngủ quên

mất, để muội phải chờ, đã ăn sáng chưa?”

Từ Man bất

đắc dĩ nhìn Gia Cát Sơ Thanh, cầm bàn tay ấm áp của hắn, ngồi xuống bên

giường nói: “Còn chưa ăn đây, thấy huynh ngủ say quá nên không gọi.”

Gia Cát Sơ Thanh cúi đầu, tựa lên mu bàn tay của Từ Man, trong lòng bối

rối, nghĩ bụng thê tử sẽ không cho là mình vì đêm qua động phòng mới mệt mỏi không rời giường nổi chứ, thế chẳng phải sau này sẽ hoài nghi năng

lực ở phương diện kia của hắn sao? Rủi như lại thất vọng với thân thể

hắn, thậm chí vì để cho hắn bồi bổ thân mình mà không cho hắn thân mật,

thế chẳng phải là hạnh phúc ngày sau của hắn cực kỳ đáng lo ư?

Vì cuộc sống sau này, Gia Cát Sơ Thanh mới không cần cái gì là tôn nghiêm

của đàn ông, lập tức ngẩng đầu giải thích: “Do mấy ngày trước huynh

không ngủ được, hôm qua lại uống vào chút rượu, cho nên…”

Mặc dù Từ Man không thấy được màn đấu tranh tâm lý của Gia Cát Sơ Thanh,

nhưng hiểu được một người đàn ông vì mong cưới vợ mà mấy ngày ngủ không

yên, chuyện này đúng thật là ở thời đại này không vẻ vang gì mấy, bèn

thuận theo nói: “Thân thể huynh không tốt lại không quen uống rượu, hiếm khi mới uống rượu một lần, lần sau đừng thế nữa.”

Gia Cát Sơ Thanh vội gật gù nói: “Đúng đúng, uống rượu hại thân, huynh sẽ không uống nữa, hồi trước đã đồng ý với muội rồi mà.”

Từ Man liền đe nạt liếc hắn một cái, chuyện lúc trước hắn cứ nhắc hoài.

“Để muội gọi Hàn Y vào hầu hạ huynh.”

Gia Cát Sơ Thanh lôi kéo tay Từ Man, hết sức không muốn, nhưng lại không nỡ bắt kiều thê hầu hạ mình, bèn từ trên giường đứng dậy nói: “Không cần,

bao nhiêu năm nay, huynh làm một mình cũng được.”

Từ

Man thấy hắn nói một mình, lại cố tình không buông tay mình ra, thấy hắn lưu luyến nhìn mình, trong lòng không vui là xạo, bèn nói: “Vậy để muội hầu hạ huynh thay quần áo đi.”

Gia Cát Sơ Thanh nào

nguyện ý, động tác lưu loát tìm quần áo lót mới, mặc vào trước mặt Từ

Man. Từ Man thấy đứng mãi cũng không nên, bèn đi qua giúp hắn chỉnh lại

vạt áo, hai người cứ thế mà đứng đối diện nhau. Gia Cát Sơ Thanh vươn

hai tay, nhằm lúc Từ Man lơ đãng mà quây nàng vào trong lòng mình.

Từ Man rúc vào lòng hắn, cảm giác hắn dụng tâm che chở mình, đột nhiên

nghĩ, ở một mức độ nào đó mà nói, sự xuyên không của nàng có lẽ là do

Ông trời muốn bồi thường cho số phận bất hạnh bi thảm của Gia Cát Sơ

Thanh và Từ Man ở kiếp thứ nhất trong sách. Nàng ôm lại Gia Cát Sơ

Thanh, dán trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập có quy luật kia, đáy lòng

một mảnh thanh bình, mãi mãi về sau đây là bến đỗ của đời nàng.

“Đói bụng chưa, để huynh bảo đám nha hoàn dọn chút điểm tâm cho muội ăn

trước.” Gia Cát Sơ Thanh lưu luyến nhuyễn ngọc trong lòng, nhưng sợ thê

tử đói bụng, bèn ôm nàng hỏi.

Từ Man lắc đầu, hôn cằm Gia Cát Sơ Thanh một cái, cười nói: “Cùng ăn đi.”

Gia Cát Sơ Thanh cúi đầu cắn cắn môi Từ Man, gật gật đầu.

Hai người quấn quít một hồi, mới để cho Gia Cát Sơ Thanh rửa mặt xong, cả

buộc tóc cũng là Gia Cát Sơ Thanh tự làm, trong nội thất không hề kêu

người vào hầu hạ.

Chờ hai người rốt cuộc từ trong đi

ra, đại sảnh bên ngoài cũng rất nhanh dọn bữa sáng lên, đêm qua Từ Man

chưa ăn no, sáng nay lại rề rà quá lâu, bụng đã sớm đói meo, bèn bất

chấp hình tư