Snack's 1967
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327112

Bình chọn: 9.00/10/711 lượt.

tay qua sờ, lại cảm thấy dưới

tay một mảng trơn nhẵn. Trong lòng căng thẳng, cả người đều giật mình

tỉnh lại, sau chậm rãi quay đầu, quả nhiên thấy bên trái mình là một

gương mặt quen thuộc.

Gia Cát Sơ Thanh hình như ngủ

rất ngon, mày giãn ra, lông mi giống như hai cây quạt nhỏ, có dài có

ngắn đan xen mà cong lên, lông mi rất dày, có chút giống với lông mi giả mà Từ Man thấy kiếp trước, không phải lúc trước nhìn không ra, nhưng

đôi mắt thâm thúy và trong suốt kia của hắn đã lấn át hết mọi ưu thế của hắn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, nhất định sẽ bị ánh mắt kia hấp dẫn,

cũng chỉ có lúc hắn ngủ mới có thể nhìn ra.

Bên ngoài trời đã sáng, trên giá nến cũng chỉ còn chút điểm le lói, ánh mặt trời

xuyên qua màn che, nhảy nhót trên gò má của Gia Cát Sơ Thanh, tựa hồ còn có thể nương theo ánh sáng kia mà nhìn ra sợi lông tơ li ti. Bấy giờ Từ Man mới nhận ra, đây vẫn còn là một thiếu niên, ở kiếp trước cùng lắm

chỉ mới bước vào cổng trường đại học, nhưng ở thời đại này, hắn gần như

đã buôn bán ngược xuôi 10 năm, nhiều lần sinh tử.

Trong lòng chua xót, khiến cho Từ Man vươn tay muốn sờ lên hai má Gia Cát Sơ

Thanh, song bởi vì thân thể dị thường, đỏ mặt một cái bèn thu tay lại.

Không cho nha hoàn bên ngoài tiến vào, Từ Man vịn cạnh giường từng chút một

đứng lên, cẩn thận xê dịch đến mép giường, quay đầu nhìn lên, Gia Cát Sơ Thanh vẫn ngủ yên ổn, vết thâm đen bên dưới bọng mắt kia đã rõ ràng

chiêu cáo không biết thiếu niên này đã bao lâu không có một giấc ngủ

ngon đúng nghĩa.

Chậm rãi xuống giường, Từ Man vốn

muốn tìm gì đó lau người trước đã, lại phát hiện nửa người dưới rất khô

mát, ngay cả một chút cảm giác dính dấp đều không có, nàng cúi đầu xem

xét kỹ hơn, liền biết đây là kết quả đêm qua sau khi mình mê man, Gia

Cát Sơ Thanh đã thu dọn giúp nàng.

Thầm khen Gia Cát

Sơ Thanh cẩn thận, Từ Man cố ý lảng tránh màn phóng túng đêm qua, nàng

tìm yếm và đồ lót đựng trong tủ mà hôm qua đã sắp sẵn rồi đi đến phòng

tắm, còn đồ lót bó ngực gì đó, không có nha hoàn căn bản không mặc được, vả lại ngày hôm qua nàng quên cởi ra trước khi vào động phòng, đã khiến nàng xấu hổ hận không thể chui xuống đất rồi, hiện tại có nhìn cũng

không thèm nhìn lấy một cái.

Nhưng chờ nàng vừa mặc

quần lót vào, tóc còn chưa kịp chải, đã nghe tiếng gọi của Gia Cát Sơ

Thanh, đầu tiên là thật cẩn thận gọi sau đó dường như rất lo lắng, cuối

cùng càng gọi lớn tiếng hơn.

Từ Man cho là hắn hoảng sợ, đi giầy vào chạy ra, tóc dài buông xõa, hẵng còn nắm trong tay.

“Làm sao vậy? Huynh muốn cái gì sao?”

Gia Cát Sơ Thanh ngồi trên giường, vẫn chưa mặc đồ, thân thể loạng choạng,

xem ra là chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng nhác thấy Từ Man, hắn như bất chợt

được an ủi, sau khi thở phào nhẹ nhõm, liền trực tiếp nằm sấp lên

giường, lộ ra tấm lưng trần trắng nõn.

Từ Man đi đến cạnh giường, nhỏ giọng kêu: “Sơ Thanh? Sơ Thanh huynh đã tỉnh chưa?”

Gia Cát Sơ Thanh nhắm mắt, hơn nửa ngày mới vươn tay, buồn ngủ mông lung nói: “A Man, lại đây.”

Từ Man nắm lấy tay hắn, chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, liền cảm

giác được Gia Cát Sơ Thanh nhanh chóng sáp tới, ôm lấy thắt lưng của

nàng, lại cọ cọ, mới nhập nhèm nói: “A Man, ở lại với huynh, đừng đi.”

Từ Man buồn cười nhìn hắn như trẻ con mà ngủ thiếp đi, cũng không tiện

đánh thức hắn, đành phải kéo chăn qua đắp lên người hắn, mãi đến khi hắn ngủ say, mới véo má hắn một cái, chậm rãi rời giường.

Một lần nữa đi đến ngăn tủ, thay một bộ váy đỏ thẫm, nhìn thời gian cũng

không còn sớm, bèn nhỏ giọng gọi ra cửa. Rất nhanh, cửa phòng được mở

ra, Thanh Mai Hương Xuân cùng đi vào, cũng không dám nhìn vào trong nội

thất, mặc dù có hồ nghi cũng chỉ có thể nuốt trong bụng, đây là quy củ

cũ của phủ công chúa.

Sau khi rửa mặt, chải một búi

tóc khổng tước xòe đuôi, mang một bộ trâm ruby khổng tước rũ tơ, lại cắm hai cây hoa lên hai bên, Từ Man nhìn mình trong gương, xém chút nữa

nhìn không ra. Phảng phất như một tiểu cô nương với búi tóc xoắn ốc đôi, trong chớp mắt chợt biến thành thiếu phụ, vừa non nớt lại mang theo nét quyến rũ vừa chín tới.

“Đi gọi Hàn Y tiến vào.” Từ Man mang đôi khuyên tai ruby cùng bộ, thấp giọng nói.

Hương Xuân nhanh chóng nhún người rồi đi ra ngoài, chẳng bao lâu, Hàn Y đầu

cúi gằm, thân mình co lại cất bước nhẹ nhàng đi vào, thỉnh an Từ Man:

“Xin thỉnh an chủ mẫu.”

Từ Man nhất thời sửng sốt, có hơi khựng lại không quen. Sau mới vỡ lẽ, thì ra là đang gọi nàng.

“Mấy hôm nay có phải lang chủ ngủ không ngon không?”

Hàn Y kinh ngạc ngẩng đầu, lại lập tức cúi đầu, trong lòng tính toán nên trả lời như thế nào.

“Ngươi không cần câu nệ, ta thấy dưới mắt lang chủ có chút thâm, sợ là vất vả

mấy ngày rồi, là có chuyện gì phiền lòng sao?” Từ Man cũng không muốn

can thiệp nhiều đến chuyện của trượng phu, nhưng trông dáng vẻ hắn thế

kia, rất khó mà không lo lắng cho hắn.

Hàn Y nhăn

mày, nghĩ bụng nếu nói ra, sau này sợ sẽ bị chủ thượng ghi hận chết mất, nhưng nếu không nói, quận chúa cũng không phải người dễ gạt, rốt cuộc

trái lo phải nghĩ, lại nhớ tới địa vị của