
ắn lên cốc hồ
điệp (miệng), ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, ngay sau đó cư nhiên có chút thuận theo bộ phận ngẩng cao nào đó, một đường hôn thẳng đến vùng anh
đào hồng nhạt nhô cao, tuy nhiên, không chút do dự, một ngụm nuốt vào.
Từ Man giật bắn cả người, tức khắc ôm lấy cổ Gia Cát Sơ Thanh, vị trí nhạy cảm kia bị hắn ngậm trong miệng, liên tục mút mát, nàng cảm thấy chính
mình muốn kêu thành tiếng, nhưng vẫn vất vả nén nhịn, nàng sợ thanh âm
mình thốt ra, sẽ khiến chính nàng cảm thấy không chịu nổi.
Gia Cát Sơ Thanh lại dùng tay phủ lên, xoa nắn đoàn tuyết trắng kia một
phen, phối hợp với kỹ thuật miệng, Từ Man rốt cuộc nức nở một tiếng,
tiếng rên rỉ đi ra, tiếp theo hai chân đồng thời tách ra, dường như nơi
nào đó chảy ra cái gì.
“Gọi huynh… gọi tên huynh.”
Gia Cát Sơ Thanh dùng răng khẽ cắn thịt mềm nơi bụng Từ Man, đầu lưỡi
dọc theo bụng nàng chậm rãi lướt đến đùi, thẳng đến bắp đùi, lưu lại một dải tuyến màu trắng bạc trong suốt.
“A! Sơ… Sơ
Thanh, đừng…” nơi nào đó đột nhiên co rút mạnh, cảm giác được đầu lưỡi
ấm nhuận của Gia Cát Sơ Thanh, Từ Man đem hai tay chống lấy đầu Gia Cát
Sơ Thanh, cơ thể run càng dữ dội hơn.
“Ngoan, đừng
sợ, để huynh hảo hảo thương muội, nếu không nghe nói một lát nữa sẽ rất
đau.” Gia Cát Sơ Thanh cố gắng giữ bình tĩnh nói, nhưng Từ Man không bỏ
qua cơ thể kiềm nén cùng với mồ hôi không ngừng lăn trên trán hắn, làn
da vốn trắng nõn cũng bắt đầu đỏ ửng lên, gân xanh trên cánh tay cũng
thoáng nổi lên, có thể thấy được hắn dùng bao nhiêu nghị lực khống chế
chính mình.
Thân thể Từ Man co giật, tận lực làm cho
chính mình thả lỏng, nhưng đầu lưỡi vụng về kia của Gia Cát Sơ Thanh lại đánh bậy đánh bạ làm cho Từ Man gần như sụp đổ, rốt cuộc nàng không cố
kỵ gì nữa, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, mảnh vải trắng dưới thân cũng bị làm ướt.
Bên tai truyền đến tiếng rên mất hồn của Từ Man, Gia Cát Sơ Thanh thiếu chút nữa đương trường nộp vũ khí đầu
hàng, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, vội vàng chồm lên ôm lấy Từ Man,
nhịn đau nói: “Thực xin lỗi, huynh thật sự không nhịn được nữa.”
Hai chân Từ Man đã sớm mở ra vì hắn, Gia Cát Sơ Thanh cúi đầu lại hôn lên
đôi môi nhỏ nhắn khẽ nhếch lên kia, lần này không dịu dàng như lần
trước, hắn gần như có chút thô bạo mà hôn, Từ Man cầm cự không nổi,
thiếu chút nữa hôn mê. Nhưng cơn đau nhức sau đó, lại khiến cho nàng rất nhanh đã tỉnh táo lại, quay đầu qua, mở miệng liền cắn lên vai Gia Cát
Sơ Thanh.
“Ngoan, trong sách có nói sẽ hết ngay thôi, đừng sợ, huynh ở đây, huynh ở đây…” Gia Cát Sơ Thanh vuốt tóc Từ Man,
cứng ngắc chịu đựng không dám lộn xộn, hắn chỉ sợ đêm động phòng hoa
chúc làm cho Từ Man có cảm thụ không tốt, ngày sau mà muốn thân cận, sẽ
càng tốn nhiều tâm tư hơn.
Nước mắt Từ Man từng giọt
từng giọt lăn xuống, mãi đến khi cơn đau trôi qua, mới lặng yên thả lỏng miệng. Đây giống như là cho Gia Cát Sơ Thanh một tín hiệu theo bản
năng, hắn lập tức ôm chặt Từ Man, vừa hôn, vừa bắt đầu cử động. Từ Man
vòng chân lên ngang hông Gia Cát Sơ Thanh, rầm rì gọi, chính mình cũng
không biết mình đang nói gì.
Nhuyễn hương trong ngực, Gia Cát Sơ Thanh dường như rốt cuộc đã đạt được tâm nguyện nhiều năm,
hắn yêu thương giai nhân đang nằm trong lòng hắn, chân thật mà lại như
đang nằm mơ. Hắn ra sức luật động, cảm thụ được cảm giác sung sướng
phiêu phiêu dục tiên, nghe âm thanh mị hoặc của nàng, nguyên bản trái
tim trống rỗng cư nhiên được bổ khuyết một cách thần kỳ, nhịp tim đập
kịch liệt kia không mang tới đau đớn và nghẹt thở, mà ngược lại giống
như là hạnh phúc và an tâm khiến người rơi lệ.
“A
Man, A Man, muội nhất định không biết huynh yêu muội biết nhường nào,
muội nhất định không thể biết được nếu mất đi muội, huynh sẽ trở nên ra
sao? Nhưng, tạ trời, tạ trời… Ông trời chung quy đối với huynh tệ.” Gia
Cát Sơ Thanh vừa hôn vừa gọi, Từ Man đã sớm không còn khí lực, cho dù
nàng ngày thường có tập võ, tại loại thời khắc này, cũng chỉ có xụi lơ,
nhưng từng lời nói thầm thì kia của Gia Cát Sơ Thanh lại kích thích mỗi
một sợi dây thần kinh của nàng, bên dưới ẩn ẩn cũng bắt đầu co giật.
“Sơ Thanh, muội không chịu nổi nữa.” Run run lớn tiếng kêu, Từ Man co rút cả thân mình, dường như chẳng màng tới gì nữa.
Thân mình Gia Cát Sơ Thanh chợt cứng đờ, sau đó nhanh chóng động vài lần,
hai người ôm chặt lấy nhau, gần như đồng thời phát ra tiếng kêu khó nén
được.
Nến hoa lách tách vang, Gia Cát Sơ Thanh vẫn
chưa buồn ngủ, trong lòng là người con gái mà mình nhớ thương ngày đêm,
lúc này đang chu môi say ngủ. Hắn nghiêng người qua, ôm cả Từ Man vào
lòng, hôn lên thái dương nàng, hấp thụ sự ấm áp của nàng, hắn nghĩ, cả
đời này của hắn chắc chắn sẽ không bao giờ phải sợ hãi ban đêm nữa, sẽ
không bao giờ phải sợ cô đơn lạnh lẽo nữa.
“A Man, được biết muội, là điều tuyệt vời.”
Từ Man mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu óc mờ mịt, nhìn tấm màn
che màu đỏ trước mắt, quen thuộc lại như lạ lẫm, dường như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng cũng không phải ở nhà mình.
Dưới cổ có hơi cấn, Từ Man theo thói quen tính vươn