
an ủi, lại cảm thấy không mở miệng nổi.
Gia Cát Sơ Thanh lại cho là nàng xấu hổ, chính mình cũng mặt nóng tim đập theo, hai tay mất tự nhiên nắm lại.
“A Man, chúng ta… đi nghỉ thôi.”
Trong đầu của Từ Man đang từ YY một thiếu niên với cuộc sống bi thảm, chợt
nhảy bổ ra đêm tân hôn phấn hồng cùng với thiếu niên. Cả người như thể
bị thiêu cháy, thân người không tự chủ được co co lại, muốn đem ‘hung
khí’ trước ngực thu vào một ít, để trông chúng thoạt nhìn không rõ ràng
như thế.
Ai ngờ, Gia Cát Sơ Thanh đúng lúc nghiêng
đầu thấy một màn kia, nguyên bản bộ phận nào đó không được để ý mấy,
loáng cái vì động tác của Từ Man mà hoàn toàn làm phản, ngược lại càng
khiến cho Gia Cát Sơ Thanh chú ý.
Vì thế, hai người
đồng thời cứng đờ cả người, Từ Man là bị ánh mắt nóng bỏng kia làm cho
không nhúc nhích được, Gia Cát Sơ Thanh thì cảm thấy chút rượu trắng
mình vừa uống ban nãy lập tức như gặp nguồn nhiệt, đột ngột bốc lửa,
khiến đầu óc hắn choáng váng, thân thể lại cương cứng phát đau.
Cũng không biết là ai vươn tay ra trước, nhưng đợi đến lúc mái tóc dài của
Từ Man xõa lên chiếc gối thêu “uyên ương giao gáy”, hai người cách lớp
áo lót cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, bấy giờ hai người
đều không tự chủ mà dán môi mình lên môi đối phương.
Cánh môi giao thiếp, Gia Cát Sơ Thanh động tình vuốt ve sườn thắt lưng Từ
Man, đầu lưỡi nóng ẩm cuốn lấy làn đinh hương (lưỡi) của Từ Man, trong
không gian ấm nhuận, liên tục khuấy động, hận không thể ăn luôn đối
phương vào bụng. Hơi thở thơm lừng của Từ Man phun lên mặt Gia Cát Sơ
Thanh, dường như mang theo dụ hoặc, hai người bắt đầu khẩn cấp xé rách
quần áo đối phương, không kiềm được mà muốn cùng đối phương hợp làm một.
Từ Man vươn tay thăm dò vào vùng bụng của Gia Cát Sơ Thanh, nơi đó cũng
không có nhiều cơ bắp, ngược lại mang theo mềm mại và gầy gò, trên da
thịt ấm áp có vài nơi bóng loáng như ngọc, có vài nơi nhấp nhô lồi lõm,
cũng có vết sẹo không biết lưu lại khi nào.
Gia Cát
Sơ Thanh bị hai tay dao động của Từ Man làm cho toàn thân giật bắn, động tác trên tay càng nhanh hơn, giật phăng quần áo của mình, còn cởi quần
lót của Từ Man, rồi cởi đến áo lót, nhưng không ngờ tới, trong áo lót cư nhiên có càn khôn, hắn ngây ngốc mà thừ người ra đó, cư nhiên không
biết động thủ chỗ nào.
Từ Man hai mắt mông lung, còn
đang chờ Gia Cát Sơ Thanh âu yếm, lại cảm giác được ánh mờ mịt trong mắt Gia Cát Sơ Thanh, đoạn nhìn lên người mình, qua màn cởi bỏ chỉ còn sót
lại chiếc áo bó ngực, còn là loại mang từ đằng sau (dây cột phía sau),
khiến cho bộ ngực nàng được dồn lên cao vút, vòng cung tuyết trắng theo
động tác mà run run lên xuống, chả trách ban nãy nàng ngủ thấy không
thoải mái, thì ra là chưa cởi nội y.
Từ Man mặt đỏ
như rỉ máu, vì cặp nến long phượng hoa chúc trong phòng không được tắt,
mà bọn họ vừa rồi kích động quá mức, lại quên thả màn che, thành ra cả
một thân da thịt của mình, dưới quang ảnh thoắt sáng thoắt tối, trông
càng khiến người xấu hổ.
Cúi đầu nhìn bộ dạng thê tử
ảo não cắn răng, Gia Cát Sơ Thanh lại nhìn đôi thỏ trắng bầu bĩnh kia,
mũi nóng lên, vội quay mặt đi, nhưng mảng da thịt trắng nộn kia luôn
nhảy nhót trước mắt, hơn nữa gần đây đại ca đưa cho hắn mấy quyển sách
“giảng dạy”, cùng với mỗi đêm tỉnh dậy giữa đêm khuya, hai tay hắn không khống chế được, sờ lên viên tròn trịa mà hắn vẫn luôn tò mò, sau đó
phát hiện, bộ phận này của thê tử cư nhiên không thể một tay nắm hết,
căng đầy làm hắn phát điên.
Từ Man xấu hổ nhắm mắt,
xúc cảm lại càng trở nên nhạy bén, ngực bị bị Gia Cát Sơ Thanh vuốt ve,
gần như khiến nàng kêu ra tiếng nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, duỗi tay
ra sau lưng kéo dây áo. Gia Cát Sơ Thanh thấy thế, cũng hiểu được cấu
tạo của loại nội y này, không nói tiếng nào giúp Từ Man tháo gỡ hoàn
toàn trói buộc của nội y, sau đó, thân thể Từ Man xem như hoàn toàn hiện ra trước mặt Gia Cát Sơ Thanh.
Bóng loáng, trắng
nõn, không có một tỳ vết nào, nơi nên lớn thì rất lớn, song vùng eo lại
nhỏ như dương liễu, cặp đùi đẹp thon dài mang theo cảm giác săn chắc của tập võ nhiều năm lưu lại, tuy không cân xứng lắm với một khối sẹo lồi,
còn nơi sâu bên trong bắp đùi… Gia Cát Sơ Thanh dứt khoát nằm úp sấp
xuống, đem ánh mắt đỏ ngầu che đậy dưới bóng tối, hắn không muốn dọa thê tử mình.
Lồng ngực rộng phủ lấy Từ Man, Từ Man
thoáng mở mắt ra, cảm giác được tai Gia Cát Sơ Thanh dán lên mặt mình,
cả người vẫn không nhúc nhích, thân thể chỉ có một chỗ, cứng rắn như sắt thép.
“Phu quân…” Từ Man cảm thấy chính giọng của mình đều sắp không nghe thấy.
Gia Cát Sơ Thanh khẽ rên một tiếng, ôm chặt lấy Từ Man.
Từ Man ôm lại hắn, vỗ vỗ lưng hắn nói: “Từ từ sẽ đến, đừng gấp.”
Chung quy nàng vẫn sợ hắn bệnh cũ tái phát.
“A Man, là của huynh…”
Nói xong câu này, Gia Cát Sơ Thanh hoàn toàn không đợi Từ Man đáp lời, mà
bắt đầu sâu sâu nông nông lưu lại ấn ký trên người Từ Man. Từ Man chỉ
cảm thấy thân mình vừa đau vừa ngứa, kiềm không được dâng con thỏ béo
kia hướng đến ngực Gia Cát Sơ Thanh. Gia Cát Sơ Thanh c