
trước tiên
là mê luyến được con rể nhà mình làm sao cho càng lún càng sâu mới được.
Vì thế, bận bận rộn rộn, trong bất tri bất giác, hôn kỳ của Từ Man, cuối cùng đã tới.
Từng lo liệu qua một lần hôn lễ, Từ Man vẫn chưa thích ứng lắm, trạng thái ngồi trên giường bị người ta sửa sang, nhất là lúc làm tục chải tóc, cái cảm giác lông măng bị người ta nhổ đi, như thể ngay cả tim cũng bị nhổ ra, vừa
nhột vừa đau. Từ Man nhìn sợi tơ ngũ sắc trong tay hỉ nương, nhất thời
cả răng cũng ê.
Sau đó, hai
gò má ửng đỏ bị “khổ hình” tra tấn, lại bị mẫu thân nhấn ngồi xuống
trước bàn trang điểm, Từ Man từ trong gương nhìn phía sau, mẫu thân cầm
lược, miệng lẩm bẩm đọc, bắt đầu chải tóc cho nàng. Từ Man vốn có chút
mơ hồ, bấy giờ lập tức bừng tỉnh, nàng thật sự phải đi, nàng phải rời
khỏi mẫu thân mình, nàng phải cùng người khác đi tiếp nửa đời sau.
Nén nước
mắt, Từ Man mải miết nhìn động tác của mẫu thân, nghe những lời chúc cát lành của bà, trong lòng lại nghĩ, tương lai thực không hy vọng sinh ra
con gái, bằng không sau này cũng tiện cho thằng nhóc nào đấy không
chừng.
Vấn tóc,
trang điểm xong, Từ Man đội mũ phượng ngồi trên ghế, mẫu thân toan mở
miệng dặn dò vài câu, lại không ngờ hai mắt bỗng đẫm lệ, rốt cuộc nói
không ra lời nữa.
Bên ngoài truyền đến tiếng thôi trang*, xem ra đại ca và nhị ca đã đến bên ngoài, nàng khác Chu Hoàn, Chu Hoàn
không có ca ca, lại không có huynh đệ họ hàng gần, cho nên ngày ấy là hỉ nương đỡ lên kiệu. Nhưng Từ Man lại phải đợi sau ba lượt thôi trang,
chờ đại ca cõng nàng lên kiệu hoa, trước khi vào kiệu, mẫu thân cũng
phải đút cơm cho nàng.
Tiếng thôi
trang lần hai truyền đến, Từ Man được hỉ nương dìu đến chính đường đằng
trước chính phòng, nơi đó phụ thân đang chờ nàng, chờ răn dạy lần cuối
trước khi gả.
Pháo trỗi
lên, toàn bộ phủ công chúa gần như đều tưng bừng hoan hô, Từ Man được
mẫu thân đút một muỗng cơm, cảm thấy toàn bộ vị giác đều chua sót, rốt
cuộc nàng không nhịn được, lớn tiếng bật khóc, một đường được đại ca
cõng, đưa vào trong kiệu, cũng đưa nàng vào một đoạn cuộc sống khác.
* Thôi
trang; giục trang điểm, một trong những tục lệ cưới xin. Nói là nhà gái
xuất giá phải được nhà trai thúc giục nhiều lần, mới chải đầu trang điểm rồi khởi hành.
Thôi trang
phải nhiều lần: ba ngày trước hôn lễ, nhà trai đưa lễ Thôi trang đến,
có: mũ phượng, khăn quàng vai, đồ cưới, gương, phấn linh tinh. Lúc đón
dâu, cửa nhà gái đóng kín, nhà trai phải thúc giục tân nương mở cửa lên
kiệu, sau lại tiếp tục thổi nhạc Thôi trang, bắn pháo Thôi trang, sau đó là mở rộng cửa đón dâu.
Từ Man chống đỡ trâm vàng mũ phượng đầy đầu, nặng đến mức muốn
rụt cả cổ, nàng đầu tiên là khóc đến lợi hại, sợ lớp trang điểm đã nhòa
đến không thấy được mặt người rồi, sau đó kiệu hoa lắc lư, cả người tựa
vào thành kiệu, liền bắt đầu gà gật. Quả thật là trước đó bận rộn đến
tối tăm mặt mày, mấy ngày gần đây lại hưng phấn quá độ, vì thế, khóc mệt xong, cả người bắt đầu không chịu nổi nhắm mắt lại.
Phải đến khi cảm giác có người kéo kéo áo mình, Từ Man mới dần dần tỉnh lại, còn nhập nhèm nhìn bàn tay nho nhỏ đang kéo vạt áo mình, mặt đỏ lên, có chút hoảng, bởi vì nàng đang ngủ, lại không biết tiểu nương đỡ ra kiệu
kia đã kéo vài cái rồi.
Người bên ngoài thấy người
trong kiệu còn chưa ra, tiểu nương kia chỉ mới 4, 5 tuổi, cũng mất kiên
nhẫn, liền nũng nịu gọi: “Thẩm (thím) sao còn chưa ra?”
Bấy giờ Từ Man mới vội vươn tay ra ngoài, hỉ nương đứng bên cạnh liền đỡ
lấy, dẫn Từ Man bước lên thảm đỏ sải bước qua cái yên ngựa gỗ được sơn
đỏ (tục lệ), một đường dẫn vào hỉ đường. Từ Man chỉ cảm thấy
dải thảm đỏ trải lên đất chói mắt, tầm mắt chỉ bao quát trong một bàn
tay, lại còn quơ tới quơ lui, ngoài dải thảm đỏ kia cũng chỉ nhìn thấy
làn váy và trân châu thêu trên hài của mình.
Đứng ở
công đường, Từ Man còn chưa kịp thở một phào một hơi, đã nghe bên cạnh
có người hô: “Tân lang hôm nay cũng thật anh tuấn.”
Chỉ tiếc Từ Man trùm khăn hỉ, tạm thời chưa nhìn thấy bộ dạng của tân lang.
“Hành lễ dâng hương! Tấu nhạc! Quỳ! Dâng hương!”
Từ Man chậm rãi quỳ xuống, cũng có thể nghe thấy tiếng nệm bồ đoàn bị nén xuống bên cạnh, trong lòng chợt thấy an tâm.
Người xướng lễ lại hô: “Dâng hương xong! Dập đầu!”
Từ Man theo lời người xướng lễ không ngừng dập đầu, đứng dậy, trở lại vị
trí cũ, sau đó lại dập đầu. Vì Từ Man là quận chúa, trưởng bối Gia Cát
gia tất nhiên không được ngồi lên trên, cũng chỉ đặt vật Hoàng đế ngự
ban lên đó, để người quỳ lạy, mãi đến khi không biết quỳ lạy được bao
nhiêu lần, mới nghe một cậu bé lớn tiếng đọc lời chúc, tiếp theo lại quỳ lạy thêm một lượt, mãi đến khi hoàn thành xong “Ba quỳ, chín lạy, sáu
lên”, mới có hỉ nương đến nâng dậy.
Từ Man được hỉ
nương dìu ra khỏi chính đường, lại nghe có khách đến chúc mừng tán
thưởng nói: “Nhị lang nhà Gia Cát quả là biết xót vợ, mỗi lần đều quỳ
sau.”
Bấy giờ Từ Man mới sực nhớ, cũng không biết
phong tục nơi này truyền đến từ đâu, nói là người quỳ trước ngày sau có
thể chèn ép được người quỳ sau. Lúc đạ