
lạnh nhạt nói: “Cho nàng ta
vào, bất quá dẫn tới sương phòng thôi, tin tưởng nàng ta sẽ rất vừa
lòng.”
Hàn Y đổ mồ
hôi hột đầy đầu, trong lòng thầm cảm thấy bi ai thay người kia, thế đạo
này người không thể tính kế nhất chính là chủ thượng nhà mình, hơn nữa
còn là ở thời điểm tâm tình của chủ thượng rõ ràng u buồn, kia quả là so với kết cục chết còn thảm hơn.
Gia Cát Sơ
Thanh lười để ý đến hắn, chỉ đứng lên đi ra cửa, liền thấy Đàn Hương một thân phong trần mệt mỏi từ ngoài tiến vào, sau lưng còn có một người
Sắc-mục đi theo. Gia Cát Sơ Thanh nhíu mày, đáy mắt hiện một tia hứng
thú, nhất là bắt gặp người Sắc-mục kia còn là một thiếu nữ tóc vàng mắt
xanh.
Đàn Hương
không dám đưa cô gái kia tiến vào một phòng toàn nam nhân, lại sợ diện
mạo của nàng ta dọa người ngoài, đành phải mang theo nụ cười khổ não,
xấu hổ chờ Gia Cát Sơ Thanh đi đến.
Từ Man có
chút không thể tin được ngồi ở bên giường, hôm nay nàng dậy hơi muộn,
lại không ngờ rằng, vừa dậy đã nghe được tin tức khủng bố như thế.
“Em lặp lại lần nữa, Tôn Phỉ Nghiên làm sao?”
“Nghe nói
thân thể trần trụi trốn trong chăn, vừa vặn Đinh gia tiểu lang đi vào
thay y phục bị dính rượu, nàng ta liền từ trong lao ra, sau đó…” Thanh
Mai dù sao cũng là cô nương trong nhà, lúc này đã đỏ mặt tía tai nói
không nổi nữa.
“Phát hiện ở đâu?” Từ Man hồ nghi hỏi.
Thanh Mai nhỏ giọng nói: “Phủ Gia Cát phủ, trong đông sương phòng của viện nhị môn.”
(viện nhị môn là viện ở cổng trong, dùng để tiếp khách, người trong nhà hoặc nữ quyến thì mới được vào hậu viện)
Từ Man luôn
thấy chuyện này có chỗ kỳ lạ, chẳng phải Tôn Phỉ Nghiên một lòng một dạ
muốn gả cho Gia Cát Sơ Thanh sao? Cớ gì lại lột trần như nhộng chạy tới
quyến rũ Đinh Hạo Nhiên. Trong chuyện này nếu không phải Tôn Phỉ Nghiên
đi nhầm phòng, vậy thì chính là có người ở giữa gây trở ngại, huống chi
áo Đinh Hạo Nhiên bị rượu làm ướt, cũng quá trùng hợp. Nếu sự tình không phải chính Đinh Hạo Nhiên tự an bài, như vậy cũng rất có thể là người
trong phủ Gia Cát làm.
Từ Man nghĩ
tới Gia Cát Sơ Thanh, lập tức lắc đầu, tính tình hắn hiền hòa như vậy,
cho dù có đi ra ngoài va vấp nhiều năm nay, cũng chưa từng thấp hắn ác ý với ai bao giờ, cũng không đến mức hắn phải ra tay với một cô gái. (ờ…)
“Chuyện này
đều lan truyền ra rồi ư?” chuyện mới ngày hôm qua, hôm nay liền truyền
đến phủ công chúa, có thể thấy có người chuyên môn đi thổi gió.
“Phải ạ,
nghe đâu cũng lan vào đến trong cung rồi, thế này Tôn Phỉ Nghiên kia
phải gả đến Đinh gia không chừng.” Thanh Mai cư nhiên dùng giọng điệu có chút đáng tiếc, không phải nàng tiếc cho Tôn Phỉ Nghiên, mà ngược lại
tiếc cho Đinh Hạo Nhiên – cái người thiếu niên từng để tâm đến quận chúa nhà mình, mặc dù nàng cũng rất ngứa mắt hạng người lợi dụng như hắn,
nhưng dầu gì thiếu bniên kia bộ dạng không tệ, gia thế cũng tốt, sánh
đôi với loại nữ nhân đáng ghét mồm miệng ác độc lúc nào cũng tìm quận
chúa nhà mình làm phiền kia, cũng thật là cảm thấy ấm ức thay Đinh Hạo
Nhiên.
Từ Man nào
không nhìn ra chút tâm tư của nàng ta, trong lòng cũng thấy buồn cười,
bất quá Từ Man tin tưởng, một bước này ngược lại là điều Đinh Hạo Nhiên
hy vọng nhìn thấy nhất, có lẽ xem như trong quá trình hắn đã phát hiện
dị thường, cũng bất quá ỡm ờ mà ngầm chấp nhận, dù sao có một người vợ
là huyện chủ, tương lai cất nhắc Đinh gia, tuyệt đối là có lợi, cũng
thực phù hợp với tác phong nhất quán của Đinh gia.
Mặc kệ bên
ngoài đồn đãi ra sao và phủ hoàng thúc gia gia xử lý việc này thế nào,
Từ Man chỉ biết là, dạo gần đây mình bận rộn mệt chết được, bởi vì đại
ca sắp cưới Tam cô nương Thôi gia, lần này nàng và Gia Cát Sơ Thanh hoán đổi vị trí, Gia Cát Sơ Thanh trở thành thượng khách, mà nàng đành phải
làm chủ nhà, tất bật như con quay, chân không chạm đất.
“Bộ đĩa hoa
khai phú quý đâu? Và cả bộ ly chén trước đó nữa, đừng để lẫn lộn số
lượng đấy.” Từ Man vừa ở ngoài trước, thấy đại ca cùng đại tẩu đã bái
thiên địa, bèn chạy vội đến phía sau kiểm tra số lượng bàn ăn, rồi đốc
thúc thức ăn trên bữa tiệc hôm nay. Mặc dù hôm nay Hoàng đế Hoàng hậu
không đến, nhưng hai vị công chúa nương nương đều dẫn theo người nhà
đến, càng khỏi nói đến đông đảo quý nhân thuộc tầng giai cấp tối thượng
của Ngô quốc. Từ Man không muốn người ta thầm cười nhạo phủ Đại trưởng
công chúa trị gia không nghiêm hoặc là thái độ ngạo mạn linh tinh.
Chu Hoàn một thân ăn vận của phụ nhân (phụ nữ đã có chồng), sắc mặt hồng hào từ
ngoài đi vào, nàng là khách quen nơi này, lại biết tương lai nàng sẽ là
chị dâu của Từ Man, nhóm tôi tớ tất nhiên sẽ không cản nàng.
Từ Man ngẩng đầu, thấy nàng một thân váy quây hồng nhạt, trên đầu còn cắm một cây
trâm song hỉ, trong mắt mang ý cười, Từ Man nhìn ra được, cuộc sống tân
hôn của Chu Hoàn rất tốt đẹp.
“Chao ôi, Gia Cát phu nhân đã đến rồi đấy à.” Từ Man không ngưng tay, mở miệng trêu chọc.
Chu Hoàn đỏ
mặt, song dầu gì cũng đã gả cho người ta, sao có thể bại bởi một tiểu
nha đầu chưa lấy chồng, bèn lập tức đáp trả: “Em dâu tương lai đang bận