
à bóng
râm của hành lang gấp khúc, thoáng chốc không biết thân đang ở nơi nào,
thảng như thời gian vốn chưa từng trôi qua, mà tất cả những chuyện xảy
ra lúc trước, cũng chỉ là ảo tưởng của nàng. Hít sâu một hơi, Từ Man từ
hành lang gấp khúc nhìn vào sân, thân ảnh đạm bạc của Thục Gia đứng
trong sân, từ sau chuyện mẫu thân nàng trúng độc, không thấy nàng ấy mập lên nữa.
“Sao ngươi lại ra đây?” Thục Gia ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, không quay đầu.
Từ Man đi đến bên cạnh nàng, cũng nhìn lên bầu trời sao, trả lời: “Ta thấy ngươi ra ngoài một mình, không yên lòng.”
Lần này Thục Gia nghiêng đầu qua, có chút ngượng ngùng nói: “Lúc nào cũng khiến
ngươi lo lắng. Lần trước chuyện của a nương ta cũng vậy…”
Từ Man lườm nàng ta một cái, bất mãn nói: “Chúng ta là tỷ muội một nhà nói những lời này có ý gì?”
Thục Gia tựa đầu vào Từ Man, hai má rút đi nét bầu bĩnh của trẻ con, trông nàng càng trở nên gầy yếu.
“Hôm nay
biết được tin, nói là xú nha đầu Tưởng Nhị kia cuối năm đính thân, năm
sau sẽ xuất giá, hơn nữa phụ thân nàng còn cầu xin tiếp tục tại nhiệm
bên ngoài.” Giọng Thục Gia thoang thoảng nét buồn.
Từ Man biết
từ sau khi Tưởng Nhị cô nương kia rời khỏi kinh đô, Thục Gia vẫn thư từ
qua lại với nàng ta, có lẽ chuyện này là Tưởng Nhị cô nương năm trước
gởi thư nói. Nàng mặc dù cảm thán sự giác ngộ chính trị của vị Tưởng đại nhân kia, biết được hiện tại ẩn thân ở địa phương mới là cách an toàn
nhất, tức là sẽ không bị Phái Bảo Thủ lôi kéo dây dưa, cũng sẽ không bị
Phái Cách Tân chỉ mũi thương vào mà sai khiến. Nhưng ở phương diện cảm
tình, Từ Man vẫn có chút đau lòng thay Thục Gia. Cái gọi là đính thân ở
địa phương, thì kết quả là sẽ gả tại địa phương, không có khả năng về
lại Kiến Khang, như thế rất có khả năng cả đời bọn họ sẽ không có cơ hội gặp lại.
“Ngươi nhẽ
ra nên cao hứng mới phải, cha nàng ấy là một người thông minh.” Từ Man
biết Thục Gia quả thật không phải là cái gì cũng không biết.
“Ta vốn tưởng rằng, năm nay Tưởng đại nhân sẽ hồi kinh báo cáo công tác.” Thục Gia tiếc nuối thở dài nói.
Lúc trước Từ Man cũng nghĩ vậy, còn mừng vì trước khi mình xuất giá có thể tụ tập với đám bạn.
“Cũng phải đến lúc mỗi người một con đường riêng rồi.” Từ Man vuốt tóc Thục Gia, cũng bị lây nỗi buồn ly biệt của nàng.
“Phụ hoàng nói với a nương ta, chờ sau khi Thục Viện xuất giá, là đến phiên ta.” Thục Gia tâm tình giảm sút.
Từ Man cũng
có nghe nói, bởi vì tuổi các nàng đều xấp xỉ, năm sau người thứ nhất
thành hôn sẽ là Chu Hoàn, sau đó là đại ca mình, theo sát sau chính là
mình rồi đến Thục Viện, mỗi liên thân với hoàng gia thôi, đã có ba người rồi, cũng coi như là một năm đại hỉ.
“Có nói là
nhà nào không?” Trường tín hầu và phủ công chúa đã liên thân, Hầu phủ sẽ không có khả năng liên hôn với trong cung nữa.
“Không nói
với a nương ta, nhưng nói vậy hẳn là đã quyết định rồi.” Thục Gia hai
mắt phủ sương mù, giống như có chút không biết làm sao, nàng đem đầu
toàn bộ vùi vào vòng ôm của Từ Man, nhẹ giọng nói: “Mọi người không lớn
lên không được sao?”
Từ Man trong lòng cảm thấy chua chát, nhưng vẫn tàn nhẫn nói: “Phải, mặc kệ khổ cũng được, vui cũng thế, mọi người đều phải lớn lên, nhưng chúng ta không
thể trầm mê mà bước qua, tương lai cũng không nhất định sẽ khó khăn như
chúng ta tưởng tượng.”
Từ Man vừa
dứt lời, trên bầu trời đột nhiên nở rộ những đóa hoa lửa rực rỡ, đây là
tiết mục phải có của giao thừa mỗi năm, cũng không biết vì sao, Từ Man
thấy năm nay pháo hoa đặc biệt sáng ngời lại đẹp mắt. Nàng và Thục Gia
cùng ngẩng đầu nhìn, mãi đến khi từng đóa hoa kia dần dần mất hút trong
màn đêm dày đặc.
Qua năm, chẳng bao lâu đã đến ngày Chu Hoàn xuất giá, Từ Man mang theo “thêm trang”* và quà mừng của phủ công chúa, lấy thân phận là bạn thân của Chu Hoàn
đi dự hôn lễ. Nàng đứng trong khuê phòng Chu Hoàn, nhìn nàng mặc vào giá y (áo cưới), vấn tóc, đội mũ phượng, nhìn nụ cười ngượng ngùng của nàng đong đầy hy vọng, dường như ngay cả ánh mắt đều lóe ra hào quang. Từ
Man nghĩ, không biết đợi đến lúc mình xuất giá, sẽ là bộ dáng gì nữa.
* thêm
trang: chỉ quà tặng cho tân nương (phần lớn là tiền đồng); một loại
phong tục cưới, nhà gái đưa bánh kẹo cưới càng nhiều thì càng nhận được
nhiều “thêm trang” và bao lì xì, “thêm trang” càng nhiều càng đại diện
cho mặt mũi của nhà gái.
Vì Gia Cát
Sơ Liêm sắp thành hôn, nên đã trở về từ năm trước, chờ rước tân nương về nhà. Nhị ca của Từ Man qua hệ không tệ với Gia Cát Sơ Liêm, hơn nữa
phải trở về mừng năm mới, cho nên cũng theo trở về từ năm trước. Triệu
tướng quân lại biết Gia Cát Sơ Liêm và nhị ca Từ gia còn có mấy hôn lễ
phải tham gia, bèn cho nghỉ dài hạn, chỉ chờ Hoàng đế phê chỉ là trở về
biên quan, tiếp tục ở lại kinh đô.
Từ Man nhìn
Chu Hoàn khóc được Chu phu nhân đút cơm xong, đội khăn hỉ lên, lệ rơi
một đường, được hỉ nương đỡ lên kiệu, đáy mắt nàng cũng ươn ướt theo.
“A Hoàn nhất định sẽ hạnh phúc.” Từ Man đứng bên cạnh Chu phu nhân, an ủi nói.
Chu phu nhân mặt đẫm lệ, dùng khăn tay chấm nước mắt, không ngừng gật đầu.