Polly po-cket
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327364

Bình chọn: 10.00/10/736 lượt.

bối, lại là người mềm lòng nhất, nào có thể thấy mà bỏ mặc được chứ.”

Đại trưởng

công chúa vờ khinh thường nói: “Ai mà thèm thích quan tâm nha đầu phiền

phức này a, ngần ấy năm còn chưa phiền ta quá đủ sao, sau này ấy à, ta

còn phải để mắt đến con trai con dâu, nào có thời gian với tay dài như

vậy được. Huống chi a, nom tính tình ương bướng kia của nó, chỉ sợ còn

ước gì ta không để ý đến nó nữa kìa, một mình ở bên ngoài mà sống vui vẻ thoải mái ấy chứ.”

Từ Man vừa

nghe liền biết mẫu thân ‘trong lời mang ý khác’, tuy thấy ý tưởng của

mẫu thân có hơi đột ngột, nhưng vẫn y theo lời mẫu thân ở trong lòng uốn éo qua lại, miệng thì cự nự không chịu.

Phu nhân

Trường tín hầu gợi khóe miệng lên, ánh mắt cũng mềm hơn hẳn, nói: “Cô

nương nhà ai mà được làm con dâu ngài, đúng là phúc khí tu luyện được

mấy đời.”

“Ta ấy à,

chỉ có thể quản con dâu thứ thôi, chờ đại nhi Tử Thành hôn xong sẽ đuổi

chúng qua phủ Trực vương, ta cũng chả hơi đâu mà đi giúp chúng quán

xuyến công việc bên kia, phò mã ngày thường cũng bận việc, một mình ta

coi trông hai cái phủ, đã sớm không chịu nổi rồi.” Đại trưởng công chúa

uống trà, chỉ dùng mắt ngắm Thôi Uyển Hề, thấy nàng ta đang chăm chăm

nhìn chuồn chuồn thêu trên khăn tay của Từ Man, dường như câu chuyện của mình và phu nhân Trường tín hầu, nàng đều không nghe hiểu.

Phu nhân Trường tín hầu cũng nghe ra rõ ràng, nụ cười cũng càng trở nên chân thành.

“Ai nha, hai bà già chúng ta ở đây tán gẫu chuyện nhà, sợ là mấy cô nương đã sớm

thấy chán rồi, chi bằng cho chúng ra ngoài du ngoạn đi, cái vườn này là

được người trong cung đến tu sửa, chúng ta ở đây vừa tán gẫu vừa ngắm

nghía được rồi.” Đại trưởng công chúa buông chén trà nói.

Từ Man dĩ

nhiên sẽ không cãi lời, dẫn Thôi Uyển Hề rời phòng khách, đi đến hậu hoa viên, hoa viên phủ công chúa hiện tại có một lớn hai nhỏ, tuy hoa viên ở nhị môn (cổng trong) không lớn, song lại được xây rất tinh xảo, cây cối cũng nhiều.

“Quận chúa… chiếc khăn tay này của muội thật thú vị.” Thôi Uyển Hề không biết mở lời như thế nào, bèn tìm một đề tài.

Nếu không

phải Từ Man nhìn ra gò má nàng ta đỏ lên, cũng thật sự cho là nàng ta

chỉ lo ngắm nghía khăn tay mình, không nghe ra ý của mẫu thân, nhưng như thế xem ra, nàng ta vậy mà cũng giữ được bình thản, vờ như không hiểu.

Từ Man không biết mẫu thân động tâm tư từ khi nào, theo lý mà nói, thân là thế tử

của Vương phủ, nguyên bản có thể lấy một khuê tú của thế gia đại tộc

trong thành Kiến Khan, trước đó mẫu thân còn từng xem mặt cô nương Lỗ

gia – nhà mẹ đẻ Hoàng hậu, chả là sau đó đại ca không ưng mới bỏ qua.

Nhưng lần này bất quá chỉ là một tai nạn bất ngờ, lại khiến cho mẫu thân sinh ra ý niệm kết thân. Lại nhìn phu nhân Trường tín hầu cũng không

phải không có mục đích, bằng không sẽ không mang theo Thôi Uyển Hề cùng

đến.

Thôi gia tuy là hầu tước, nhưng nhị phòng Thôi gia cùng lắm ở phương bắc chỉ mang

cái tiếng là tướng quân nhàn tản (không có thực quyền), cho dù họ Thôi

là họ tộc rất lâu đời, nhưng cũng không tính là gia tộc đặc biệt hiển

hách. Nói thật, nếu Thôi Uyển Hề làm thiếp cho đại ca, còn xem là với

cao nữa là, nhưng nhìn ý tứ kia của mẫu thân, hiển nhiên mà muốn nàng ta làm thê.

“Nếu tỷ thích, đợi muội thêu một cái mới tặng tỷ.” Từ Man đưa khăn tay cho Thôi Uyển Hề, cười nói.

“Hóa ra là

chính muội thêu á?” lần này, Thôi Uyển Hề lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thật

sự, nàng nhìn đi nhìn lại chuồn chuồn trên khăn tay, hâm mộ nói: “Muội

thật khéo tay, tỷ vậy mà không giỏi mấy cái này a.”

“Quen tay hay việc thôi.” Từ Man khiêm tốn nói.

Nhưng Thôi

Uyển Hề lại khẳng định lắc đầu nói: “Tỷ mặc dù ở phương bắc nhưng mà

cũng biết, những cô nương thế gia đại tộc, nhất là cô nương với gia thế

hiển hách như quận chúa, rất ít nguyện ý bỏ công phu đi học nữ hồng thêu thùa, phần lớn chỉ biết một chút, nhiều lắm chỉ là ở mẽ ngoài mà thôi,

nhưng tỷ thấy khăn tay này của quận chúa, đường may tinh mịn, kết cấu

khéo léo, có thể thấy được là có tài năng thật sự.”

Từ Man không tiện nói là bởi chính mình luyện tập định lực mới bỏ công phu ra thêu,

đành phải nói: “Trong nhà chỉ có mỗi một cô nương là muội, lúc bé không

có gì chơi, bắt chước bọn nha hoàn luyện luyện, ở không kiếm chuyện làm

ấy mà.”

“Đáng tiếc

là tỷ không biết.” Thôi Uyển Hề xụ mặt nói, chỉ vào con chuồn chuồn nói: “Lúc nhỏ tỷ cũng từng đi theo ma ma học, chỉ tiếc thêu thứ gì cũng

không ra hồn, là một đứa tay chân vụng về mà thôi.”

Từ Man thấy

nàng tính cách thẳng thắn, lại cũng không phải không hiểu đạo lí đối

nhân xử thế, bèn hỏi: “Vậy tỷ ở nhà thường làm gì? Muội nghe nói phương

bắc có nhiều đồng cỏ, chẳng lẽ là ngày ngày đi cưỡi ngựa?”

Nhắc tới,

Thôi Uyển Hề càng uể oải, mặt ủ mày chau nói: “Tỷ cũng muốn chứ, có điều tỷ là người vụng về, thêu thùa không giỏi thì thôi đi, đến cả cưỡi ngựa cũng cưỡi không xong, vừa ngồi lên, mở đầu thì hoàn hảo, sau lại trái

nghiêng phải ngửa, có bận mém chút té gãy chân, khiến A đa tỷ mắng té

tát một trận, sau không cho cưỡi nữa.”

Từ Man quả

thật không nín cười được