
, nhìn nàng ta cũng càng trở nên thuận mắt, nghĩ bụng vị Thôi tam cô nương này năng lực động tay đã không được, đến cả
giữ cân bằng cũng không giỏi, bảo sao nàng ta rầu rĩ đến vậy.
“Vậy cứ chôn chân trong nhà mãi như thế không phải thực chán sao?”
Vừa nhắc
tới, Thôi Uyển Hề như thể đột nhiên toả sáng cả tinh thần, hưng phấn
nói: “Tỷ biết đỡ đẻ cho ngựa con, còn biết chăm ngựa, tỷ nói cho muội
nghe, lúc ngựa con vừa sinh ra, là quỳ rạp trên mặt đất, nếu trong thời
gian nhất định không đứng lên được thì không sống được, nhưng chỉ cần là ngựa tỷ từng cho ăn, sinh ra ngựa con đều có thân cường thể tráng a,
còn có a…”
Từ Man nhìn
nàng ta mặt mày hớn hở nói, cùng với cô tiểu thư khuê các vừa ổn trọng
vừa mang theo ngượng ngùng ban nãy, quả thực tưởng như hai người. Chỉ
cần bàn đến ngựa, đối với nàng ta mà nói, giống như là nói tới chuyện
khiến nàng hạnh phúc nhất, thậm chí ngay cả tên và cả màu lông của ngựa, nàng ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Có điều đến cùng, nàng có chút tiếc
nuối ở chỗ, nàng từng chọn được ngựa giống tốt, sau khi nàng đi mới sinh sản, nàng không thấy được thành quả của mình.
Không biết
sao, Từ Man cảm thấy đại ca nhất định sẽ thích cô nương như vậy, ngay
thẳng lại không đơn thuần đến ngốc, trí tuệ lại không mất đi vẻ thản
nhiên đối nhân.
“A, ngại
quá, muội nhất định không thích nghe những thứ này phải không, tỷ vẫn cứ thế này miết, cho nên bạn bè ở phương bắc không nhiều lắm.” Thôi Uyển
Hề xin lỗi nói.
“Tại sao?” Từ Man không thể hiểu được, cô nương phương bắc không phải đều thích cưỡi ngựa sao?
Như nhìn ra
thắc mắc của Từ Man, Thôi Uyển Hề giải thích: “Nơi đó các cô nương đều
cho rằng ngựa chỉ dùng để cưỡi, mấy việc chăm sóc hay đỡ đẻ linh tinh
đều là công việc của hạ nhân làm, tỷ là một cô nương gia, lại thích làm
những việc này, đó là tự hạ thấp thân phận.”
Từ Man vỡ lẽ, ở thế giới này, thân phận quan trọng hơn bất cứ điều gì.
“Lần sau tỷ trở về, nhớ mang cho muội một con ngựa con tỷ nuôi nhé, muội muốn màu đỏ!”
Thôi Uyển Hề kinh ngạc nhìn vẻ mặt không hề có lệ của Từ Man, mặt đỏ lên, kích động gật gật đầu.
Ngày hôm đó, phu nhân Trường tín hầu cùng Đại trưởng công chúa dường như đều đạt
được kết quả họ muốn, mà Thôi Uyển Hề cũng cùng Từ Man trở thành bằng
hữu, thậm chí Thôi Uyển Hề còn mời Từ Man cùng nàng về nông trường
phương bắc, nói là đồng ý với Từ Man nhất định sẽ chọn một con ngựa lông đỏ tốt nhất cho nàng.
Đêm đó, Từ
Hải Sinh cùng phò mã trở về, Đại trưởng công chúa gọi hai người vào
chính phòng, sau đó Từ Hải Sinh đến viện muội muội, có chút thẹn thùng
hỏi tình huống của Thôi Uyển Hề, biết được Thôi Uyển Hề có sở thích là
chăm sóc ngựa, còn tự tay đỡ đẻ rồi huấn luyện, đáy mắt hắn cư nhiên nổi lên một tia tò mò sáng rọi.
Sau chuyện
này, ước chừng trước cuối năm, phủ Đại trưởng công chúa lại truyền ra
tin vui, trưởng tử Từ Hải Sinh đính thân cùng con gái thứ ba của Thôi
tướng quân – nhị phòng Thôi gia của Trường tín hầu, dự định năm sau
trước khi em gái xuất giá, sẽ rước nàng dâu vào cửa. (Trường tín hầu là đại phòng Thôi gia, tức là chi trưởng)
Một khi hôn
sự của hai nhà tuôn ra, Phái Bảo Thủ càng trở nên rung chuyển hẳn lên,
dù sao tuy Trường tín hầu có được tờ địa khế nông trường rộng lớn kia,
nhưng người chân chính quản lý chính là nhị phòng Thôi gia, rất nhiều kỹ thuật nuôi ngựa cũng nằm trong tay họ. Nay phủ công chúa vô thanh vô
tức đính hôn với cô con gái thứ ba duy nhất chưa lập gia đình của nhị
phòng Thôi gia, việc này đại biểu Trường tín hầu Thôi gia ngày sau sẽ
kiên định về phe Hoàng đế. Có thể nói là thắng lợi kép.
Mà đám thế
gia chưa từng nghĩ đến việc đi cầu hôn với con gái của một vị tướng quân không quyền, đều âm thầm tự trách ánh mắt mình thiển cận, đồng thời cảm thán con mắt tinh đời của công chúa.
Hôn sự của
đại ca đã được định, Đại trưởng công chúa cũng an tâm, về phần lão nhị
trong nhà, lão đại thành hôn xong, đoán là lão nhị cũng sẽ không chờ lâu lắm.
Cùng một tâm tư với Đại trưởng công chúa, Hoàng đế năm nay ăn tết cũng phá lệ thống
khoái, nghĩ Tả tướng sắp sẽ khôi phục chức vị, hiện tại còn thu được
nhiều tuấn mã như thế, cùng với việc từng nhân tố bất định* đều được một nhà của tỷ tỷ giải quyết xong xuôi, nay trong tay lại còn nắm giữ
phương pháp luyện sắt tinh, thế này thì còn lo gì tương lai không thể
diệt trừ hoàn toàn Phái Bảo Thủ và dư đảng tiền triều chứ, quả nhiên là
trời giúp Ngô quốc.
Trong bữa
tiệc trừ tịch (giao thừa), Từ Man nhìn Thục Gia vụng trộm đứng dậy từ
chỗ ngồi, không hề gọi ai, một mình đi ra ngoài. Từ Man ngẫm nghĩ cũng
đứng dậy, chầm chậm đi theo.
Vẫn là đình
viện kia, Từ Man còn nhớ rõ một lần kia nàng cũng cô độc ngồi trên hành
lang gấp khúc, lại gặp phải Đại hoàng tử, mà nay ánh mắt của Đại hoàng
tử nhìn nàng cũng sớm không còn là vẻ vờ si mê như trước, thay vào đó là vẻ lạnh lùng không có hảo ý. Liên đới đến chính phu nhân của hắn có đôi khi nhìn nàng cũng mang theo ánh mắt dò xét.
Chậm rãi đi
vào hành lang gấp khúc, Từ Man nhìn nơi giao nhau của ánh trăng v