
bịu gì đấy? Đằng trước Thục Gia, Tú Lệ và Mỹ Yên đều đang la hét nói
không thấy ngươi kia, còn có người a… Ở cửa nhị môn vòng tới vòng lui,
cũng không biết muốn tìm cái gì.”
Từ Man trừng nàng ta, rồi lại cúi đầu chỉnh lý sổ sách ma ma vừa mới đưa lên, ghi
lại đưa lên thứ gì, còn lại trong kho bao nhiêu, và cả đồ vật phân phối
đến phòng khách vân vân, đều nhất nhất ghi vào trong danh sách, tiện cho Từ Man ghi nhớ, còn có gì mà không làm được.
“Chậc chậc,
xem ra tiểu thúc (em chồng) nhà ta đúng là có phúc, A Man quản sự vậy mà thật ra hình ra dạng a.” Chu Hoàn đi đến trước mặt nàng ngồi xuống,
cười nói.
Từ Man đặt
sổ sách xuống, bảo người bưng thêm một ít dưa và trái cây đến chỗ nữ
quyến, lại thêm mười vò rượu lên phòng tiệc của khách nam, tránh cho một lát nữa khai tiệc, không đủ rượu tiếp khách thì thật là bẽ mặt.
“Một lát ta ra liền, nơi này bận rộn cũng sắp xong rồi.”
“Ta đến đây
là nhận ủy thác của người ta đưa đồ cho ngươi đấy.” Chu Hoàn đưa một cái lọ giấu trong tay áo cho Từ Man nói: “Dưỡng sinh hoàn bổ khí đó, hắn
đúng là không nhìn thấy ngươi cũng biết sắc mặt ngươi không tốt a?”
Từ Man đưa
vật nọ cho Thanh Mai cất vào, trong lòng ấm áp, thậm chí có chút nhảy
nhót, loại cảm giác được người nhung nhớ này, thật sự rất tốt.
“Ta lại không đi gặp hắn được.” Chẳng bao lâu nữa nàng cũng sẽ xuất giá, mẫu thân lại quả thực nghiêm khắc chưa từng có.
“Cái này sao hắn không biết được, hắn cũng không thật sự bảo ngươi ra ngoài, nhiều
lắm chỉ tưởng niệm mà thôi.” Tiểu thúc ngày ngày gấp gáp, Chu Hoàn sao
có thể nhìn không ra, tuy nói không cần phủ Gia Cát xuất ra thứ gì,
nhưng phủ quận chúa, tiểu thúc gần như là chạy đến mỗi ngày, sợ có chút
xíu điểm nào đó không hài lòng, đến phu quân của nàng còn tự thấy không
bằng nữa là.
“A Hoàn?” Từ Man chợt gọi.
Chu Hoàn lên tiếng trả lời, nhìn nàng.
“Thành thân, là cảm giác thế nào?” Từ Man phát hiện mấy tháng nay nàng liên tục dự
hai cái hôn lễ, một cái là của bạn thân Chu Hoàn, một cái là của đại ca, nhưng đối với hôn lễ sắp tới của chính mình, màng ngược lại mờ mịt,
nàng thấy chính mình dường như còn chưa nghĩ ra sẽ làm vợ người ta thế
nào, làm sao để quản lý một gia đình cho tốt.
Chu Hoàn
cũng nhìn ra bất an của nàng, bèn trấn an vỗ vai nàng nói: “Trước khi
thành thân, ta cũng không biết sau khi thành thân sẽ như thế nào, thậm
chí nghĩ, nếu cả đời có thể không lấy chồng ở lại nhà mẹ đẻ thì thật
tốt. Nhưng sau khi thành thân, lại là cảm giác hoàn toàn khác hẳn, đó là cảm giác mà làm một cô nương, cả đời cũng không hiểu được. A Man, có lẽ hôn nhân sẽ có va chạm, có lẽ sẽ gặp phải vấn đề khó khăn mà chưa từng
gặp lúc ở nhà mẹ đẻ, có lẽ sẽ có thương tâm và khó chịu, nhưng mà, ngươi cũng có thể cảm nhận sự ấm áp không đồng dạng.”
Từ Man
nghiêng người qua ôm lấy Chu Hoàn, dường như đang nói với chính mình:
“Chúng ta đều may mắn, cho nên, phải quý trọng hạnh phúc trước mắt.”
Dạo gần đây
Đại trưởng công chúa gầy đi trông thấy, khiến phò mã đau lòng muốn chết, trực tiếp nói làm xong hôn sự của Từ Man, rồi cho hai vợ chồng con trai lớn dọn đến phủ Trực vương, lại đuổi con trai thứ đến quân doanh, đỡ
phải mỗi ngày ở nhà làm cho vợ mình lao tâm lao lực. Hắn thậm chí còn
quyết định chờ qua hôn sự của Từ Man, chuẩn bị xin phép với Hoàng đế,
mang thê tử đến thôn trang nghỉ ngơi vài ngày, đặc biệt là ở núi Thang,
còn có thể có suối nước nóng.
Kể từ sau
hôm ấy tâm sự với Chu Hoàn, chứng lo lắng trước hôn nhân của Từ Man
dường như khá hơn một ít, không còn cứ mỗi ngày không có chuyện làm,
liền chăm chăm bảo bọn nha hoàn kiểm tra đồ đạc phải mang đến phủ quận
chúa, còn cả kiểm tra mấy việc vụn vặt thượng vàng hạ cám hết lần này
đến lần khác, cũng may đây là cổ đại, nha hoàn bên người lại rất có tâm
nhãn, bằng không đặt ở hiện đại, người ta đã sớm quẳng gánh mặc kệ rồi.
Trước ngày
cưới, dựa theo lệ thường, Từ Man phải chọn người mang theo đến phủ quận
chúa, nhưng nàng có ưu thế hơn những khuê tú bình thường khác, bởi vì
Gia Cát Sơ Thanh hầu như chỉ mang theo gã sai vặt bên người, một mình
dọn vào phủ quận chúa, nên nàng có thể đưa vài nhà hạ nhân thành thật
đến phủ quận chúa trước, sau lại chọn một ít người trong phòng. Tương
lai nếu phát hiện nhà nào không an phận, có thể trực tiếp đuổi trả về
phủ công chúa, sau lại từ phủ công chúa chọn người mới là được, rất đơn
giản.
Nhưng Đại
trưởng công chúa cũng không qua loa, sợ lúc con gái về nhà cảm thấy ngại ngùng, bèn chọn vài nhà hạ nhân còn khá trẻ, tính tình thành thật, ở
trong phủ công chúa không có bối cảnh gì. Sau Từ Man lại chọn cả nhà dì
của Hương Xuân, còn có hai nhàcủa Thanh Hòe cùng với thúc thúc của nàng
ta. Tính toán nhân khẩu, Từ Man cùng Đại trưởng công chúa đều xem như
vừa lòng.
Nghỉ ngơi
ngắn ngủi sau hôn lễ của đại ca xong, Từ Man lại bắt đầu một vòng bận
rộn mới, tuyển chọn người hầu xong, lại bắt đầu gấp rút bảo dưỡng thân
thể. Đại trưởng công chúa hận không thể dưỡng da cho con gái thành như
trứng gà bóc, nhất quyết phải muốn cho nữ nhi sau khi gả đi,