
n, ôm chặt lấy hắn, thầm cảm thấy may mắn, may quá, ông trời chung quy đối với nàng không tệ, bằng không nàng vĩnh viễn sẽ không biết, người
mà nàng từng trốn tránh này, đã vì nàng mà trả giá bao nhiêu, càng sẽ
không biết nàng cũng sẽ có cơ hội bắt được hạnh phúc.
“A Man?” Gia Cát Sơ Thanh vuốt ve tóc Từ Man, nhỏ giọng kêu.
“Từ đây về sau huynh không được gạt muội nữa!” Từ Man dùng giọng mũi, làm nũng nói.
Gia Cát Sơ Thanh hai mắt bừng sáng, trịnh trọng nói: “Về sau huynh tuyệt đối sẽ không gạt muội nữa.”
“Sau này huynh phải thương muội thiệt nhiều…” Từ Man chôn đầu trong lòng Gia Cát Sơ Thanh, lỗ tai đỏ ửng.
Gia Cát Sơ Thanh hôn lên vành tai kia, mang theo ý cười nói: “Trên đời này tuyệt đối không có ai thương muội bằng huynh.”
Từ Man dụi dụi trong lòng Gia Cát Sơ Thanh, Gia Cát Sơ Thanh trong lòng
tràn ngập ấm áp, ôm cả thảy Từ Man vào trong ngực, đi đến bên giường.
Từ Man phát hiện chính mình được ôm lên, mới ngẩng đầu, lăng lăng nhìn Gia Cát Sơ Thanh, đôi con ngươi vừa được nước mắt tẩy qua, còn mang theo
ánh mông lung. Gia Cát Sơ Thanh thấy vậy, tim bỗng chốc đập nhanh hơn.
“A Man…”
Từ trong giọng của Gia Cát Sơ Thanh, Từ Man nghe ra sự ẩn nhẫn, nhưng đợi
Gia Cát Sơ Thanh đặt Từ Man lên giường, đắp chăn cho nàng xong, lại cứng người đứng lên, toan đi ra ngoài.
“Huynh đi đâu?” Từ Man giữ chặt ống tay áo Gia Cát Sơ Thanh, vội hỏi.
Gia Cát Sơ Thanh cười khổ nhìn Từ Man, ngượng ngùng trả lời: “Muội nghỉ ngơi cho tốt, huynh… huynh đến thư phòng.”
Từ Man chớp chớp mắt, thấy hắn hành động cổ quái, sắc mặt ửng hồng, còn
kèm theo biểu tình xấu hổ, lập tức hiểu được nguyên do bên trong. Nàng
biết, Gia Cát Sơ Thanh sẽ không chủ động giữa bầu không khí này, nhưng
nàng chỉ muốn ngay bây giờ, ngay lúc này, ôm chặt lấy hắn.
“Sơ Thanh… lại đây…” Từ Man dùng sức lôi kéo ống tay áo Gia Cát Sơ Thanh,
Gia Cát Sơ Thanh sợ nàng bị thương tay, vội vàng ngồi xuống, cũng không
dám cách gần Từ Man quá, song Từ Man cũng không chịu, dịch người qua,
dán sát lên người Gia Cát Sơ Thanh.
Gia Cát Sơ Thanh run bắn, cũng không dám động đậy, nếu đây là trừng phạt của Từ Man, vậy hắn đành chịu đấm ăn xôi rồi.
Từ Man buồn cười cảm giác cả người Gia Cát Sơ Thanh cứng ngắc như một cây
gỗ, nàng từng chút một cởi áo khoác của mình, lại duỗi tay cởi áo Gia
Cát Sơ Thanh. Gia Cát Sơ Thanh không dám phản kháng, còn phải phối hợp
cho nàng cởi áo ngoài, có điều mặt sau còn chưa cởi xong, nàng lại bắt
đầu tìm tòi đến áo lót quần lót của mình, ở trước mặt Gia Cát Sơ Thanh,
từng bước một lộ ra da thịt □, nàng xấu xa nhìn cái trán hắn đổ mồ hôi,
cổ họng khẽ nhúc nhích, ánh mắt dao động.
“Sơ Thanh, huynh không muốn muội sao?” Từ Man ôm lấy cổ Gia Cát Sơ Thanh, cởi bỏ đai lưng của hắn, sờ lên bụng hắn.
Gia Cát Sơ Thanh đè nén thân thể đau đớn, không cự tuyệt, cũng không chủ
động, chỉ chuyên chú nhìn Từ Man ghé sát người mình, ôn nhu làm cho Từ
Man cảm thấy chỉ cần là nàng muốn, như thế Gia Cát Sơ Thanh có thể vì đó mà bỏ ra hết thảy mọi thứ.
“Muội không phải đang
trừng phạt huynh nha!” Từ Man cười khẽ, tiến đến bên tai Gia Cát Sơ
Thanh, liếm một cái lên vành tai hắn, hài lòng cảm nhận được cứng rắn
giữa hai chân hắn, nỉ non nói: “Muội muốn huynh…”
Gia Cát Sơ Thanh vùng vẫy một chút, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại,
một phen ôm chầm Từ Man vào lòng, cúi đầu hung hăng hôn lên, chẳng những khiến nàng gần như không thể hô hấp, còn lưu lại một dấu vết yêu thương trên cổ trên ngực nàng.
Từ Man phối hợp ngẩng đầu
lên, để cho Gia Cát Sơ Thanh cởi hết quần áo của mình, nàng được đặt nằm trên tấm chăn đỏ thẫm, nhìn gương mặt đã mê tình của Gia Cát Sơ Thanh,
vươn hai tay về phía hắn.
“A Man…” Gia Cát Sơ Thanh
cuối cùng xác định một tiếng, ngay sau đó phủ lên người Từ Man, mang
theo chút điên cuồng, chút mừng như điên, từ lúc dè dặt của ban đầu, đến si mê và động tình của lúc sau Từ Man đáp lại, giống như cả thế giới
chỉ có hai người.
Từ Man ôm lấy cổ Gia Cát Sơ Thanh,
cảm thụ được hắn luật động trong cơ thể mình, từng luồng nhiệt cảm xúc
gần như khiến nàng ngất ngây, lại nhận được cơn thỏa mãn chưa từng có,
nàng nghĩ, đây có lẽ là tư vị hạnh phúc chăng.
“Sơ Thanh, chúng ta sinh con đi.” Từ Man dán tại lỗ tai mẫn cảm của Gia Cát Sơ Thanh, nhẹ nhàng nói.
Thắt lưng Gia Cát Sơ Thanh siết chặt, đột nhiên co rút vài cái, liền ôm chặt lấy Từ Man.
Từ Man và Gia Cát Sơ Thanh ngọt ngào làm ổ ở trong phủ cả một
ngày, ngày hôm sau lại cùng ngồi xe ngựa về phủ công chúa lại mặt. Đại
trưởng công chúa vốn đã ba ngày không thấy Từ Man, còn vì nữ nhi sau
thành hôn mà ăn không ngon ngủ không yên, nhưng bắt gặp bộ dáng tình sâu ý đậm của đôi vợ chồng son kia, cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng vẫn tìm
một mình Từ Man đến một nơi nói chuyện, nói gần nói xa đều là bảo nàng
đừng ỷ sủng mà kiêu, dặn nàng thông cảm với chồng, thậm chí là nhanh
nhanh có con.
Nghe xong đầy tai những lời kinh nghiệm hôn nhân, Từ Man không thể không cảm khái, cho dù là nữ nhi hoàng gia,
muốn điều hành hôn nhân của mình, vẫn phải giống như phụ nữ