
i đưa thiệp
mời đến phủ quận chúa, đúng là bị sát tinh (sao xấu) quấn người mà, song chỉ có thể cắn răng nói: “Nói là quận chúa thấy trong người khó chịu,
ngày ấy sẽ phái quản sự đến đưa quà mừng.”
“Ai hỏi ả
chết hay sống? Ả bệnh chết càng tốt!! Ta là hỏi biểu ca, biểu ca nói thế nào? Huynh ấy biết ta sắp thành thân, huynh ấy nói như thế nào? Có nói
sẽ tới tìm ta, hoặc là mang thứ gì cho ta không!!” Hoàng Tú Oánh vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước, trước khi mình và Đinh Hạo Nhiên thành hôn, huynh
ấy còn cố ý tới hỏi mình, liệu có cam tâm tình nguyện gả cho Đinh Hạo
Nhiên hay không. Hiện tại nàng sắp xuất giá, lại còn gả cho một lão già, biểu ca sao có thể không đến ứng phó một tiếng chứ?
Ma ma giấu đi ánh mắt khinh bỉ, ngữ khí vẫn bình thhường nói: “Quả thật là không nói gì cả ạ.”
Hoàng Tú Oánh không thể tin được lui về sau vài bước, thấy chén trà trên bàn, tức giận ném văng, hét lớn như bị điên: “Cút! Cút hết cho ta! Nhất định là ả tiện nhân kia không nói cho biểu ca, nhất định là ả!!! Từ Man, mi
đáng chết, mi sớm phải chết phắt đi!!”
Ma ma kia ngay cả tiền thưởng cũng không nhận, xoay người đi ra ngoài, trong lòng lại
thấy Đại cô nương này sắp điên rồi, nay cả Kiến Khang ai chẳng biết vợ
chồng quận chúa hài hòa như ‘cầm sắt cùng vang’, phi thường ân ái chứ,
Đại cô nương ấy thế mà còn mơ hão.
Hôn lễ của Hoàng Tú Oánh, Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh tất
nhiên không ai đi, nhưng theo thời gian từ hạ vào thu, trong cung lại
bắt đầu tất bật hẳn lên, vì lúc này đây hòn ngọc quý trên tay Hoàng mỹ
nhân, bào muội của Đại hoàng tử – công chúa Thục Viện sẽ đại hôn, đối
phương là con trai út của Hộ bộ lang trung – chức quan mới được tiến cử, tuổi tác xấp xỉ với Thục Viện, nghe nói tướng mạo không tệ, chẳng qua
thân thể có hơi gầy yếu.
Từ Man sống những ngày tháng tự do tự tại, chuyện trong hoàng cung nếu không phải hệ trọng, nàng rất ít khi để ý. Ngày ngày cùng Gia Cát Sơ Thanh sống cuộc sống tiêu dao mà trước khi kết hôn nàng chưa từng nghĩ tới, ban ngày ngoại trừ cách dăm
ba bữa là phải quản chuyện trong phủ, lại loay hoay với số đồ cưới cửa
hàng của mình ra, thời gian còn lại thì cùng Gia Cát Sơ Thanh nghiên cứu những thứ đồ vật mới lạ mà hắn mang về từ nước ngoài, phần lớn trong đó đều là tiền thân của những nhu yếu phẩm tương lai, còn có hạt giống và
cây cảnh mà Gia Cát Sơ Thanh thu gom về từ những chuyến đến thôn trang,
hoặc đi quan sát địa lý từng địa phương mà có. Điều này khiến cho Từ Man từ lúc xuyên không đến nay vẫn bức bí ở trong phủ hoặc bị bắt tụ hội
cùng nhóm phu nhân, đặc biệt vui thích, cũng càng khẳng định cuộc sống
như vậy, mới là điều mà nàng chân chính muốn sống.
Nhưng cho dù có thích cách mấy, Từ Man cũng không thể thật sự sống như thế
ngoại đào nguyên mà ngăn cách với thế giới bên ngoài được, cho nên Thục
Viện thành hôn, nàng cũng không thể không cùng Gia Cát Sơ Thanh đến dự,
vả lại lần này trưởng bối nhà Gia Cát cũng sẽ đi, đương nhiên nàng không thể giả bệnh được.
Ngày đại hôn của Thục Viện, Từ
Man xem như cũng ăn bận tỉ mỉ một phen, mùa hè vừa qua khỏi, ý thu dần
dần lan tràn, bên ngoài áo váy Từ Man khoác thêm tấm áo khoác hơi mỏng.
Gia Cát Sơ Thanh cũng bận một bộ thâm y đỏ sậm mới tinh, quần áo của hai người từ chất vải đến màu sắc, thậm chí hoa văn cơ hồ đều giống nhau
như đúc, khiến người ngoài nhìn vô liền biết ngay là một đôi vợ chồng.
Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh xem như là đang trong năm đầu tân hôn, thành
ra lần này vào cung cũng không lơ là, ngược lại đến phủ Gia Cát đi cùng
lão phu nhân vào cung. Sau khi Từ Man đến, mới biết lão phu nhân mấy
ngày nay lại tái phát bênh phong thấp, sáng sớm hôm nay không rời giường nổi, cực chẳng đã, đại tẩu Chu Hoàn đành phải mang quà mừng cùng hai
tiểu bối là vợ chồng Từ Man vào cung tạ lỗi.
“Lão phu nhân bị bệnh, sao hôm nay mới phát hiện?” Từ Man ngồi trên xe ngựa,
nhịn không được hỏi, trong khoảng thời gian này nàng cũng thường đến phủ Gia Cát ngồi chơi, cùng người nhà Gia Cát bồi dưỡng cảm tình, nhưng cố
tình bệnh của lão phu nhân vậy mà nàng không nghe được chút phong thanh
nào.
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của Chu Hoàn có chút cổ quái, xoắn xoắn khăn tay, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: “Ta nghe đại
phu nói, bà mắc bệnh đó không phải đã ngày một ngày hai, hôm nay cũng vì không chịu nổi mới nằm đó.”
Từ Man khó hiểu nói: “Chuyện này có gì mà phải giấu, trong phủ cũng không phải không cung cấp được nhiêu đó thuốc.”
Nhưng Chu Hoàn lại xấu hổ cười cười, không biết mở miệng từ đâu, Từ Man ngẫm
nghĩ một lúc mới bừng tỉnh đại ngộ, còn không phải là muốn giấu sao, nếu để đại tẩu biết bà bị bệnh thì phải tĩnh dưỡng, thế quyền quản gia cũng không phải rơi vào tay đại tẩu sao.
“Hiện tại trong phủ ai quản?” Từ Man giữ chặt tay áo Chu Hoàn, thì thầm hỏi.
Chu Hoàn chưa từng nghi ngờ sự tinh thông của Từ Man, biết nàng đã hiểu
được, bèn nói: “Ngày hôm nay bận rộn đến chân không chạm đất rồi, nào có thời gian nghĩ đến chuyện này, có điều theo như đại phu nói, nếu lão
phu nhân không dưỡng bệnh, đừng nói đầu gối mà