
ậu, cười nói với Giang lương nhân ngồi cạnh.
Từ Man không nói gì, chỉ nhìn vị trí của nhóm cung phi trong điện, trước
mắt trong cung chỉ có ba vị mỹ nhân, mẹ đẻ của Đại hoàng tử – Hoàng mỹ
nhân, mẹ đẻ của Nhị hoàng tử – Đào mỹ nhân, và mẹ đẻ của Đại công chúa – Trần mỹ nhân. Nghe nói sang năm lại là một đợt đại tuyển tú, không biết chỗ trống còn lại sẽ do ai chiếm được, trong đám lương nhân, Giang
lương nhân vì có công sinh hạ Tứ công chúa Thục Gia mà mơ hồ có xu thế
dẫn đầu, còn lại vài vị lương nhân, cũng đa phần là sinh được tiểu công
chúa hoặc tiểu hoàng tử, nhưng thời gian vào cung chưa lâu, tư lịch cũng chưa đủ, cho nên phần nhiều là dựa dẫm vào cung phi lớn tuổi, theo đó
cũng dần dần chia bè cánh.
Đào mỹ nhân đương nhiên là không cần phải nói, khẳng định theo Hoàng hậu, Giang lương nhân bởi vì
Thục Gia có quan hệ tốt cùng Từ Man, lại có tình cảm đơn bạc với đám
người Thục Viện, hơn nữa sau vụ xá nữ, đã hoàn toàn nghiêng về phe Hoàng hậu. Còn về những người còn lại, phần lớn nữ tử thế gia dựa vào Trần mỹ nhân và Hoàng mỹ nhân, mà những cung phi mới vào càng kỳ vọng có thể
lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu.
“Như thế thì tốt rồi, mình chỉ có một mụn con gái, tất nhiên hy vọng cuộc sống ngày sau của
nó mỹ mãn, giống như quận chúa vậy.” Ánh mắt Giang lương nhân dịu dàng
nhìn về phía Từ Man, Từ Man và nữ nhi nhà mình cùng lớn lên từ nhỏ,
Giang lương nhân cũng hy vọng nữ nhi có thể dính được chút may mắn của
Từ Man.
“Nhắc tới mỹ mãn, Đào mỹ nhân sợ là đang mỹ
mãn nhất ấy, nghe nói chính phu nhân của Nhị hoàng tử đã mang thai?”
Người nói chuyện, Từ Man không quen thuộc lắm, chỉ cảm thấy là mẹ đẻ của một vị công chúa, nhưng rõ ràng là theo phe Hoàng hậu, lúc này nịnh hót nói cũng dễ nghe.
Nhắc tới chuyện này Đào mỹ nhân
liền che khăn cười, hoàng tử trưởng thành đã thành hôn trong cung, tổng
cộng chỉ có hai người, một là Đại hoàng tử một còn lại là con mình.
Nhưng từ lúc Đại hoàng tử thành hôn đến nay cũng chưa có con nối dõi,
con trai mình vừa thành hôn đã có, điều này sao có thể không khiến bà
vui mừng nhướn mày được chứ, mấy ngày nay hay tin, đi đường còn như cưỡi gió ấy. Điều này không cần nghĩ cũng biết, nếu chính thê con mình lần
này sinh con trai, thì ắt là trưởng tôn trong cung, đứa cháu nội đầu
tiên của Hoàng đế, cho dù là cháu gái cũng có ý nghĩa không tầm thường.
Cho dù nàng và con trai không muốn cái vị trí kia, nhưng có thể lưu lại
niệm tưởng tốt trong lòng Hoàng đế, ai lại không muốn.
“Vốn hôm nay con bé cũng muốn tới, nhưng ta không cho phép đấy chứ, ba tháng đầu phải luôn chú ý, ngươi đúng là thần báo bên tai linh thông, thoáng
cái đã biết rồi.”
Hoàng hậu không hề cảm thấy khó
chịu chút nào, ngược lại góp vui nói: “Chao ôi, chúng ta đều đã già đi,
đã sắp làm bà hết rồi a!”
Mọi người lập tức bật cười, chỉ có Trần mỹ nhân nhếch nhếch mép, cuối cùng vẫn không cười lên.
Từ Man nhìn trái phải, quả nhiên phu nhân của Nhị hoàng không tới, mà thê
thiếp của Đại hoàng tử cũng không có đây, hẳn là đang giúp đỡ Thục Viện.
Trong đại điện ngoài Từ Man và Chu Hoàn thì không có những tiểu bối khác,
ngay cả công chúa Thục Thận cũng đã đến tẩm cung của Thục Viện, mà Hoàng hậu còn làm như không biết, cũng không thúc giục nàng, thậm chí không
hỏi một tiếng, Từ Man bèn vui vẻ ở cùng mẫu thân.
Đợi gần đến giờ lành, Từ Man cùng Chu Hoàn mới đi theo Hoàng hậu đến Lăng
Khởi Cung của Hoàng mỹ nhân, Từ Man vừa vào đại điện đã nhìn thấy không
ít người bên trong, hơn nữa phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc,
đặc biệt vài người từng vào Cung học, chỉ ngoại trừ thư đồng của công
chúa Thục Mẫn, nghe nói nàng ta đã gả đến phương bắc.
Thục Viện chưa đi ra, Hoàng hậu và các vị cung phi đều đi vào xem nàng, Từ
Man cùng Chu Hoàn không chen vào, chỉ đứng xa xa nhìn Thục Viện đã đội
mũ phượng khoác khăn quàng vai, lại gọi cung nữ thiếp thân của Thục Viện đến, đưa tặng quà cưới, sau đó nói vài câu may mắn bảo nàng ta truyền
lời thay, rồi xoay người trở về đại điện.
Trên đại
điện phần lớn nữ tử đã gả đi hoặc đã đính hôn, vừa thấy Từ Man đi ra,
đều hành lễ, Từ Man chỉ cười cười, rồi cùng Chu Hoàn ngồi một bên nhỏ
giọng nói chuyện. Nhưng còn chưa nói vài câu, chợt nghe thấy giọng chua
ngoa của Hoàng Tú Oánh, ở trên đại điện phá lệ rõ ràng. Từ Man ngẩng đầu nhìn qua, thấy Hoàng Tú Oánh đang ngồi cạnh thư đồng của Thục Thận,
không biết nói gì, vẻ mặt nghiêm túc, gương mặt gầy yếu thoạt nhìn lại
có chút giống cay nghiệt.
Từ Man bỗng cảm thấy, dường như mình đã không nhận ra người này nữa, cô nương tự tin kiêu ngạo,
hăng hái bồng bột năm xưa, nay thế mà đã biến thành một phụ nhân già nua trong nội trạch, không hề có sức sống, nàng ta cùng lắm chỉ lớn hơn
mình một chút mà thôi.
“Muội đúng là ở đây trốn việc.”
Bên trên truyền đến giọng nói quen thuộc, Từ Man ngẩng đầu nhìn lên, là
công chúa Thục Thận. Kể từ lúc công chúa Thục Mẫn gặp chuyện không may,
nàng đã rất lâu không lui tới cùng Thục Thận và Thục Viện, hạng người có thể hạ thủ với chính chị em ruột của mình như họ, quả t