
hi làm hai người ở chung một chỗ, liền biến thành
‘thêm nhiệt’.
Đương lúc hai người đang hôn nhau đắm
đuối khó dứt ra được, bên ngoài Thanh Mai gọi một tiếng, Từ Man cuống
cuồng đẩy Gia Cát Sơ Thanh ra, lại quơ nửa tấm vải bông dở dở ương ương
bên cạnh phủ lên người, mới ra chiều đứng đắn ho khan một tiếng, cho
Thanh Mai đi vào.
Thanh Mai vốn cũng không muốn vào
quấy rầy chủ mẫu nhân lúc nghỉ trưa, nhưng người bên ngoài đang chờ trả
lời, nàng cũng không nên tự quyết định.
“Hồi bẩm chủ mẫu, nhà họ Hoàng đưa thiếp mời đến.” Thanh Mai không dám ngẩng đầu báo.
Từ Man vẻ mặt ửng hồng, môi hơi sưng, bầu ngực mượt mà cao ngất nhấp nhô
theo hơi thở gấp của nàng, khiến Gia Cát Sơ Thanh ngồi bên cạnh xem mà
miệng đắng lưỡi khô, từ sau ngày thành hôn, hai người thực sự hoang đàng không ít, hầu như là sau giờ ngọ và buổi tối đều phải bừa bãi một hồi,
làm cho hắn ngày càng trở nên dính người khủng khiếp.
“Người nào của nhà họ Hoàng?” Từ Man quét mắt nhìn, phát hiện bộ dáng Gia Cát
Sơ Thanh càng nhìn như không nhìn, khóe miệng gợi lên, lại bắt gặp lỗ
tai hắn đỏ bừng, thậm chí mang theo chút ảo não, tâm tình nàng càng trở
nên thích thú.
Thanh Mai đành phải trả lời: “Phủ Tả tướng quân ạ.”
Từ Man kinh ngạc, quay đầu lại nói: “Bọn họ đưa bái thiếp đến phủ ta làm gì?”
Thanh Mai cung kính trình thiếp mời lên, tiếp tục nói: “Nói là Đại cô nương nhà họ sắp xuất giá.”
Bấy giờ Từ Man mới định thần lại, mặc dù trước đó có nghe đại tẩu nói,
nhưng nghe xong liền quên, từ sau khi nàng thành hôn, gần như đã quăng
quyển sách của kiếp trước kia ra sau đầu. Bởi vì chuyện bị thất tiết
trong hoàng cung, mà Hoàng Tú Oánh đã tương đương như bị hủy rồi, còn
bản thân nàng lại thành vợ chồng cùng nam chính trong nguyên tác, cho dù trong quá trình đó có rất nhiều gian nan và trắc trở, thậm chí cốt
truyện đã bị thay đổi hoàn toàn. Cho nên Từ Man mơ hồ thấy tình tiết sau đó trong sách hẳn sẽ không xảy ra, nhưng không hiểu sao trong lòng luôn cảm thấy bất an.
“Cứ nói là sau thành hôn, thân thể
ta không khỏe, không đi được, đến ngày đó bảo quản sự chuẩn bị quà cưới
là được.” Từ Man tùy ý mở ra lại gập thiếp mời lại, nàng thật sự không
muốn Hoàng Tú Oánh tái xuất hiện trong cuộc sống của nàng, nhất là nàng
còn đọc trên sách đoạn ghi lại chuyện xưa của họ, từng nhìn thấy nam
nhân nhà mình cùng nữ nhân ghê tởm kia hạnh phúc một đời.
Chờ Thanh Mai lui ra ngoài, mặt Từ Man liền xụ xuống, cũng không còn tâm
tình đùa giỡn, đứng lên đi vào phòng tắm. Gia Cát Sơ Thanh vẫn luôn mẫn
cảm với cảm thụ của Từ Man, thấy nàng dường như mất hứng, bước lên nắm
lại tay Từ Man, kéo nàng vào lòng, không tiếng động hỏi.
Từ Man dán vào ngực hắn cũng hiểu được chính mình phát cáu có chút kỳ
quái, Gia Cát Sơ Thanh rõ ràng không hề biết gì, cho dù lúc trước có ở
chung cùng Hoàng Tú Oánh, hắn cũng tận lực không quan tâm nàng ta, lần
trước còn không hề lưu tình đuổi nàng ta ra khỏi phủ Gia Cát, xem như là vì mình mà ngay cả nói cũng không nói chuyện với Hoàng Tú Oánh. Còn
chính nàng lại bởi vì một quyển sách mà nổi cáu với hắn.
“Sao vậy, là không khỏe chỗ nào sao?” thấy Từ Man không giãy dụa, Gia Cát Sơ Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, phu nhân nhà mình mọi ngày không thích so đo, tính cách rộng rãi, chỉ khi nào trong lòng chất chứa chuyện, thì
thật lâu cũng không thấy cười.
Từ Man rầu rĩ không vui nói: “Hoàng Tú Oánh sắp thành hôn.”
“Nàng ta thành thân là chuyện tốt a, nếu muội không thích nàng thì không đi
là được.” Gia Cát Sơ Thanh dường như nghĩ tới gì đó, trong lòng cư nhiên có một luồng ngọt ngào.
Từ Man thấy hắn quả nhiên
không thèm để ý chút nào, tâm tình không còn phiền muộn nữa, ngược lại
nửa đùa nói: “Nàng ta vậy mà thích huynh từ lâu ấy.”
Gia Cát Sơ Thanh lại tránh không trả lời, một phen ôm lấy Từ Man, vô cùng
thân thiết cắn cắn cằm nhỏ Từ Man, đượm chút u buồn nói: “Huynh cũng
thích muội từ lâu rồi.”
Từ Man phì cười, dùng sức ôm
lấy cổ Gia Cát Sơ Thanh, đầu gối lên vai Gia Cát Sơ Thanh, hai người
cười giỡn tới trên giường, lần này hoàn toàn kéo màn che xuống, chỉ chốc lát sau, bên trong quần áo đã rơi đầy đất.
Người của phủ Tả tướng quân được tin chính xác, nhanh chóng chạy trở về phủ,
không ghé ngang nơi nào, trực tiếp chạy thẳng vào khuê phòng của Hoàng
Tú Oánh. Người còn chưa vào cửa, nha hoàn canh cửa đã rướn cổ ngó quanh, nhác thấy ma ma trở lại, vội kéo người nọ vào phòng.
Trong phòng ánh sáng không đủ, có vẻ rất âm u, hơn nữa đặt đầy chậu băng, khiến cho ma ma từ ngoài tiến vào hung hăng rùng mình.
“Đã đưa thiệp mời chưa?” thanh âm của Hoàng Tú Oánh không còn điềm đạm thân cận như trước, mà mang theo một sự ngoan độc, hơn nữa cực kỳ cấp bách.
Ma ma hai tay nắm lại, cong người không dám ngẩng đầu, chỉ có thể đáp: “Bẩm cô nương, đã đưa rồi ạ.”
“Vậy! Vậy phủ quận chúa nói thế nào? Biểu ca huynh ấy nói gì?” Hoàng Tú Oánh
xiết chặt khăn tay từ trên giường hẹp đứng lên, một mạch ép tới, hỏi như đạn bắn liên hồi.
Ma ma kia cười khổ thầm mắng chính mình tham chút tiền thưởng, đụng phải chuyện xúi quẩy phả