
giữa nàng và Gia Cát Sơ
Thanh, chắc chắn sẽ là một tràng bi kịch.
Đau lòng
hôn trả Gia Cát Sơ Thanh, trong tình yêu của hắn luôn mang theo một tia
dè dặt và áy náy sợ hãi vì tính kế mình, kể từ lần đầu tiên hắn đến gần
mình, cũng đã xem như đặt bản thân hắn ở bên yếu thế trong tình yêu,
giống như một câu nói của kiếp trước, ai yêu trước thì kẻ đó thua. Nhưng mà, Gia Cát Sơ Thanh chẳng những thua, còn thua một cách cam tâm tình
nguyện, một cách vừa lòng thỏa ý.
“Sau này gặp phải
chuyện này, trước tiên nhớ tìm huynh về, đừng một mình gặp những người
đó, nếu muội có gì chẳng may, muội bảo huynh…” Gia Cát Sơ Thanh nghẹn
cứng, cư nhiên không nói nên lời.
Từ Man liếm liếm
làn môi mềm, vuốt lên hàng mày cau chặt của Gia Cát Sơ Thanh, đau lòng
nói: “Chỉ là chút việc nhỏ thôi, đáng để huynh sợ thành như vậy sao,
huynh đã nói vậy thì sau này muội không tự chủ trương nữa, được chưa?”
Thấy Từ Man đồng ý, Gia Cát Sơ Thanh mới giãn đầu mày, thở phào nhẹ nhõm,
lại nhét nàng vào vòng tay, vùi trong cần cổ nàng, buồn bực nói: “Cái gì cũng có thể tùy ý, duy chỉ có muội là không được.”
Từ Man hai mắt dịu xuống, nhéo lỗ tai Gia Cát Sơ Thanh, có một người đàn
ông cưng chiều mình, ở cạnh bên che chở mình, nàng còn cần phải lo lắng
điều gì chứ.
Nếu giữa trưa Gia Cát Sơ Thanh đã trở
lại, tất nhiên là phải đến hỏi thăm Mai bà bà và Cẩn bà bà một chút, vì
hai vị bà bà an phận thủ thường, cho nên bữa trưa chỉ có Từ Man và Gia
Cát Sơ Thanh cùng ăn trong chính phòng. Lúc ăn trưa, Từ Man nói mẫu thân sẽ đưa một nhà hạ nhân đến hỗ trợ. Ban đầu Gia Cát Sơ Thanh còn rất
thoải mái, nhưng càng nghe vẻ mặt càng nghiêm túc, cuối cùng thậm chí
quên ăn thức ăn trong chén, điều này khiến Từ Man thấy hắn rất khác
thường.
“Sau khi nhà kia đến đây, nhớ nhất định phải đưa đến chính phòng, huynh cũng muốn gặp một lần.” Gia Cát Sơ Thanh hồi thần nói.
Từ Man nghỉ trưa trong nỗi nghi ngờ, sau lại nhìn thấy một nhà gọi là hạ
nhân kia, nhất thời, nàng hiểu được tâm tình khó hiểu của Gia Cát Sơ
Thanh lúc bữa trưa.
“A Hi?” sau khi thấy người nọ,
trước tiên Từ Man cho toàn bộ người không phận sự trong phòng lui ra,
chỉ để lại hai người Thanh Mai Hương Xuân hầu hạ ở một bên.
Trước mắt nàng, Tôn Mẫn Hi mặc một thân quần áo ngắn vải thô, đầu đội mũ mềm, mặt cũng bị bôi đen thui, chỉ chừa lại cặp mắt to linh động kia, khiến
Từ Man liếc mắt một cái đã nhận ra.
“Man tỷ tỷ.”
Thanh âm mềm yếu mang theo ủy khuất của thiếu niên, đi tới toan nhào vào vòng tay của Từ Man, lại bắt gặp Gia Cát Sơ Thanh lơ đãng quét mắt nhìn qua, bèn hậm hực dừng bước trước mặt Từ Man.
“Sao đệ lại xuất cung đến đây?” Từ Man tiến lên giữ chặt ống tay áo Tôn Mẫn Hi, khẩn trương nói: “Chẳng lẽ trong cung đã thật sự không thể dung thân
sao?”
Vừa nghe nàng nhắc đến, hốc mắt Tôn Mẫn Hi bỗng ửng đỏ, dùng ống tay áo xoa xoa mặt, nức nở nói: “Phụ hoàng vẫn mãi hôn mê bất tỉnh, a nương lại đổ bệnh nặng, trong cung thế nhưng không ai có thể làm chủ, nếu không phải sáng nay, Tiểu Liên Tử thái giám tùy thân
của đệ ăn cháo tổ yến đệ thưởng xuống, đương trường hộc máu mà chết, a
nương cũng không nỡ đưa đệ xuất cung. Nhưng dù vậy, cũng rất trắc trở,
nếu không phải có cô mẫu vào cung thăm bệnh, ngẫm lại lúc này đệ còn
quanh quẩn trong cung mà hết đường xoay xở nữa đây.”
Từ Man cả kinh lui lại mấy bước, cho dù nàng từng nghĩ tới biến hóa trong
cung, nhưng dầu gì còn nuôi một chút kỳ vọng, nhưng hôm nay Tôn Mẫn Hi
đáng thương hề hề đứng trước mặt mình, nàng còn lấy cái gì lừa gạt chính mình nữa. Hoàng mỹ nhân cũng đã dám động thủ mưu sát đích tử của cữu
cữu, nói như vậy, chỉ cần quyền nhiếp chính vừa lọt vào tay Đại hoàng
tử, phải chăng sẽ diệt trừ đến cữu cữu và cữu mẫu?
“Đệ đến một mình sao?” Gia Cát Sơ Thanh quét mắt đám người sau hắn, nói là
hạ nhân phủ công chúa đưa tới, nhưng trông họ hai mắt trong trẻo, tứ chi cường tráng, dáng đứng thẳng tắp, liền biết tuyệt đối không phải hạ
nhân của nhà bình thường.
“Nô tài Quế Viên, thỉnh an
quận chúa và đại nhân.” Người mập lùn nhất trong đám run lập cập đi ra,
thi lễ với Từ Man và Gia Cát Sơ Thanh.
Tôn Mẫn Hi tiếp lời nói: “Hắn là một thái giám thiếp thân khác của đệ, nay đệ chỉ có thể tin hắn.”
“Việc này không nên chậm trễ, buổi chiều có một nhóm thương đội người Hồ muốn đi Hàng Châu, đệ mang theo thái giám bên người và vài thân vệ lập tức
lên đường ngay.” Gia Cát Sơ Thanh không đợi mọi người tâm sự, lập tức
phân phó nói.
Tôn Mẫn Hi hai mắt đỏ ngầu nhìn về nam
tử đứng trên bậc thang, hắn từng rất ghét người này, thấy hắn dối trá,
thấy hắn vì có được Man tỷ tỷ mà không từ thủ đoạn nào, lại thật không
ngờ, chính mình cũng sẽ có một ngày cần hắn ra tay tương trợ. Hơn nữa
nam nhân này cư nhiên không có một tia rối rắm hay không nguyện ý, quyết định thật nhanh. Tôn Mẫn Hi bỗng nhiên cảm thấy có lẽ Man tỷ tỷ nên cần một nam tử có khả năng đảm đương như hắn.
“Không cần nghỉ tạm một lúc sao?” Từ Man vừa gặp biểu đệ, lại còn bộ dạng thế này, trong lòng không đành lòng nói.
“Không còn kịp nữa rồi, phải đi