
tới cửa gây sự, buổi chiều nam nhi nhà họ liền bắt nam chủ nhân của phủ quận chúa đi? Dù thế nào, quả thật là đã xem
thiên hạ này của họ Hoàng đúng không?
Từ Man xanh mặt, tiếp tục hỏi: “Trừ đông gia các ngươi ra, còn có ai bị bắt đi không?”
Quản sự kia lắc đầu, rồi giải thích: “Đám người kia kêu chúng nô tài qua,
sau khi nhìn qua từng người một liền để chúng nô tài đi.”
Cho quản sự đi, lúc này Từ Man mới cảm giác được trái tim mình trở về chỗ
cũ, chỉ cần nhà họ Hoàng chỉ đưa đi mỗi Gia Cát Sơ Thanh, như vậy chứng
minh, Tôn Mẫn Hi xem như đã tạm thời an toàn rời khỏi thành Kiến Khang.
Ôm ngực, nàng không khỏi nghĩ tới mà sợ, giả sử ban nãy giữ Tôn Mẫn Hi ở lại phủ nghỉ ngơi một lúc như nàng nghĩ, như vậy chỉ sợ là sẽ không
chạy thoát được.
Có điều, Từ Man đè nén nghi ngờ trong lòng, thương đội người Hồ kia, cũng có quá trùng hợp đi.
“Thanh Mai, truyền lời của ta, nói thị vệ trong phủ một nửa ở lại phủ, một nửa khác cùng theo ta, đến phủ Tả tướng quân một chuyến!” Từ Man vỗ bàn
quát lớn.
Thanh Mai ở một bên không đồng ý nói: “Chủ
mẫu, chuyện này có nên tìm Mai bà bà đến thương nghị một chút không, dù
sao một mình ngài qua đó, e là không ổn cho lắm, vả lại trời đã tối…”
“Cho dù có đốt đuốc mang theo, ta cũng phải đi!” vừa nghĩ tới hiện tại Gia
Cát Sơ Thanh trở thành tù nhân của Hoàng phủ, nói không chừng ngày mai
sẽ bị đưa vào cung thụ thẩm, trong lòng Từ Man không thoải mái được.
“Vậy có nên báo cho phủ công chúa một tiếng không ạ?” Thanh Mai cũng biết
không khuyên được quận chúa nhà mình, đành phải chuẩn bị thêm sự bảo đảm cho quận chúa.
Từ Man lưỡng lự một lát, phần tâm
trạng kích động này, trong lòng cũng rõ ràng, nếu một mình đi không đòi
được người, cuối cùng vẫn phải cầu đến chỗ phụ thân, còn không bằng đến
cùng một lần cho nhất lao vĩnh dật. (làm một mẻ, khoẻ suốt đời)
“Chờ chúng ta đến phủ Tả tướng quân rồi, ngươi lại sai người đến báo với phủ công chúa, chỉ tìm đại ca của ta là được rồi.” Từ Man quyết định nói.
Phủ Tả tướng quân cách khá gần nơi Gia Cát gia gặp nạn, xung quanh đều là
nhà võ quan, phần lớn cũng có quan hệ cùng nhà họ Hoàng, nhưng võ quan
được ở trong thành Kiến Khang, không ít người là không có thực quyền,
vẫn chỉ có thể dựa vào võ quan địa vị cao, hòng mưu cầu chức vị cao hoặc là rời khỏi kinh đô mà có được thực quyền. Gần đây mặc dù biến hóa trên triều đình rất nhanh, nhưng vẫn như trước là Hữu tướng cầm quyền, quan
văn không ngã. Nhưng rất rõ ràng, đám võ quan vì nguyên do Đại hoàng tử, đặc biệt là những kẻ từng dưới trướng Đại Đô Đốc, ít nhiều đều bắt đầu
được trọng dụng. Điều này khiến cho đám võ quan trước nay vẫn bị chèn ép vì theo Đại Đô Đốc mà đắc tội Hoàng đế, nay trong lúc nhất thời sóng
lòng cuộn trào, tất nhiên cũng bắt đầu nảy sinh một chút ý tưởng đại
nghịch bất đạo.
Nhưng vào một ngày chạng vạng, chân
trời phương xa ráng đỏ còn chưa lui hẳn, không ít nhà đã phát hiện cách
đó không xa có một toán thân binh không biết từ đâu tới, người người
trong tay giơ cây đuốc, ngọn lửa chớp động, trong buổi chiều nhá nhem
tối, lại nhìn không ra người đến rốt cuộc có bao nhiêu số lượng, chỉ cảm thấy trong khoảng lờ mờ, có một cỗ xe ngựa đi giữa, cũng không biết là
nhân vật nhà nào.
Nhưng rất nhanh, đám người xem náo
nhiệt phát hiện, đoàn người kia không phải chỉ đi ngang qua, mà mục đích rõ mồn một là hướng thẳng đến phủ Tả tướng quân. Điều này khiến cho
những võ quan sớm đã đầu nhập vào nhà họ Hoàng, đang trốn một bên xem
náo nhiệt, lập tức trong lòng sợ như chim vỡ tổ, sau lại sai một đầy tớ
lạ mặt canh giữ gần phủ Tả tướng quân nhằm lấy được tin tức trực tiếp.
Lúc này, cũng đồng dạng là giờ dùng cơm tối của phủ Tả tướng quân, mấy ngày nay huyện chủ không có trong phủ, nghe nói là dẫn con trai trở về nhà
mẹ đẻ ở phương bắc thăm người thân. Điều này khiến cho Giang di nương bị chèn ép mấy năm nay, lại một lần nữa xoay người đi ra nghênh ngang quản lý chuyện trong phủ, mà Hoàng gia lão phu nhân trước kia bị con dâu sửa trị đến gần như vào Phật đường sống quãng đời còn lại, nay dường như
thắt lưng không còn đau, chân cũng không còn run, nói chuyện càng phát
ra lớn tiếng.
Ngoại trừ đám gia nô đến từ phương bắc
mà huyện chủ lưu lại trông coi chính phòng là bọn họ không dám động ra,
những nơi còn lại, người nên thay đổi thì thay đổi, nên chèn ép thì chèn ép, quả giống như vừa được thả ra từ ngục giam vậy, cả nhà đều thoải
mái thảnh thơi. Duy chỉ có Tả tướng quân, vì thê tử về nhà mẹ, Giang di
nương đi ra quản sự, liên hợp với mẹ chồng tạo áp lực với mình, ngay cả
việc đi đến phòng di nương khác, đều phải nhìn Giang di nương rơi nước
mắt hơn nửa ngày.
Chuyện này nếu là trước đây thì
bình thường, nhưng từ khi thê tử vào cửa, bản thân thê tử đã là một mỹ
nhân không tệ rồi, càng miễn bàn sau đó còn cho hắn nạp đủ loại di nương hương vị tươi mới, sớm đã nuôi cho khẩu vị của tướng quân trở nên kén
ăn rồi, hơn nữa dầu gì Giang di nương đã lớn tuổi, lại thêm vài năm nay
bị chủ mẫu áp chế, con gái lại xảy ra chuyện lớn, con trai còn cướ