
anh cũng sẽ nhiếp
chính, nếu ngươi còn có chút đầu óc, còn không bằng nhân cơ hội này đoái công chuộc tội, tin là đại biểu ca ta cũng là người rộng lượng.”
Từ Man nghe mà ù ù cạc cạc, đoái công chuộc tội cái gì, đoái công gì, mà
chuộc tội gì, nàng là đàn bà con gái, chẳng lẽ còn có thể trợ giúp gì
Đại hoàng tử?
“Ta không hiểu Tào phu nhân nói thế là ý gì, không nói hiện nay trong cung Hoàng đế Hoàng hậu vẫn còn đó, lời
này của Tào phu nhân chính là đại bất kính. Lại nói, cho dù Đại hoàng tử có nhiếp chính, ta cũng đường đường là con gái của công chúa, mẫu thân
ta cô ruột của hắn, chúng ta là người hoàng thất chắc như đinh đóng cột, thì sẽ thế nào? Chẳng lẽ thiên hạ này là của nhà họ Hoàng?”
Những lời nhạy cảm này, ngay cả hai nha hoàn bên người Hoàng Tú Oánh cũng sợ
đến phát run cả người, hận không thể bị điếc ngay tại chỗ.
“Minh ngoan bất linh (đần độn ngu muội), nếu ngươi chịu nói ra chỗ đại sư ẩn
mình, ngày sau còn có thể chừa cho ngươi một mạng, nếu không, bất quá
cũng chỉ là một cái phủ quận chúa mà thôi.” Hoàng Tú Oánh không dám nghe tiếp, kẻo lỡ tai vách mạch rừng, lời này truyền ra ngoài, cho dù sau
này Đại hoàng tử đăng cơ, cũng dễ dàng khiến cho người ta lên án, bản
thân nàng lại không có quả ngon để ăn. (kết quả tốt)
Từ Man thật sự không hiểu được Hoàng Tú Oánh nói cái gì, thấy nàng ta
quăng ra một câu liền vội vàng rời khỏi, dù Từ Man thấy cổ quái, cũng
không gọi nàng ta lưu lại.
“Đi thăm dò một chút, gần đây Hoàng Tú Oánh có động tĩnh gì.” Từ Man rốt cục vẫn còn lo lắng, liền nói với Thanh Mai.
Hoàng Tú Oánh đi không bao lâu, Gia Cát Sơ Thanh đã trở về, có
lẽ vừa hay tin có người đến phủ quận chúa gây sự, nên không còn quan tâm gì nữa bỏ việc chạy về nhà, lúc vừa vào cửa, Từ Man còn có thể nhìn ra
ánh mắt lo lắng và mồ hôi lạnh trên trán hắn.
“A Man, muội không sao chứ?” Không để ý xung quanh còn có nha hoàn, Gia Cát Sơ
Thanh một phen đem Từ Man từ trên ghế ôm vào trong ngực, dùng sức cảm
thụ được ấm áp trong lòng, thanh âm run nhè nhẹ hỏi.
Từ Man nghiêng đầu nhìn bọn nha hoàn đỏ mặt lui xuống, nàng ôm lại Gia Cát Sơ Thanh, cười nói: “Muội sao có chuyện gì được? Phủ quận chúa chúng ta không phải giấy mà mặc cho ai cũng có thể đến giẫm một cước được.”
“Ta nghe nói nàng ta còn dẫn theo binh lính đến, nàng ta muốn làm gì?” Gia
Cát Sơ Thanh hôn hai má Từ Man, trong mắt là lửa giận không chút che
giấu.
Từ Man để mặc hắn hôn, an tâm tựa vào người Gia Cát Sơ Thanh, khẽ cười nói: “Còn có thể làm gì, bất quá là muốn nói cho muội biết nay nhà họ Hoàng của nàng ta trong cung kiêu ngạo cỡ nào, bảo muội thức thời thôi.”
“Còn nhớ lúc nhỏ nàng ta là
một cô bé tri kỷ hiểu chuyện, thật không ngờ càng lớn lại càng cổ quái.” Gia Cát Sơ Thanh hai mắt lạnh băng, nắm tay Từ Man đi vào nội thất.
Từ Man được bàn tay ấm áp nắm chặt, trong lòng lại phỉ nhổ, cô bé kia
trước đây đúng thật là rất tri kỷ rất hiểu chuyện, nhưng tiếc rằng còn
chưa lớn đã thay đổi tim, biến thành một cô gái đã sống lại một kiếp,
tâm tư đã sớm phức tạp đa dạng, hơn nữa vị biểu ca mà người ta gần như
đã gửi gắm tinh thần, lại xem nàng ta là kẻ thù phản bội còn chưa tính,
còn cưới nữ nhân mà nàng thống hận nhất, nàng ta mà còn sạch sẽ như một
đóa hoa sen trắng, thế thì Từ Man thật sự nghi ngờ cuốn truyện này có
phải là truyện thánh mẫu hay không nữa.
Vào nội thất, Từ Man còn chưa kịp ngồi xuống giường nhỏ, đã bị Gia Cát Sơ Thanh dùng
môi phủ lên, hơi thở Từ Man bỗng rối loạn, cánh môi khẽ mở, khoác tay
lên bả vai Gia Cát Sơ Thanh, hai người bắt đầu hôn đến quên cả trời đất. Hôm nay Gia Cát Sơ Thanh rõ ràng cấp bách hơn ngày thường, đầu lưỡi Từ
Man truyền đến từng cơn đau đớn, rõ ràng biểu hiện nội tâm Gia Cát Sơ
Thanh là sợ hãi cùng bất an cỡ nào.
Kỳ thật từ trước
đến nay, Từ Man cũng không hiểu rõ lắm về tình cảm vừa nồng đậm vừa mãnh liệt này của Gia Cát Sơ Thanh, đối với loại tình cảm như vậy, ở trong
thế giới hiện đại vốn chỉ coi trọng vật chất, thì khả năng tồn tại của
nó gần như bằng không, ít nhất trong khoảng thời gian Từ Man sống qua,
ngoại trừ trong tiểu thuyết, nàng chưa từng nghe hoặc thấy qua.
Rốt cuộc là loại tình cảm thế nào, mà có thể khiến cho một cậu bé, nâng niu một cô bé khác trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở, từ trân trọng như
đối với em gái, đến tình cảm ngây thơ của thiếu niên, rồi lại đến chấp
niệm không cưới ai khác ngoài nàng. Chẳng lẽ hắn chưa từng mờ mịt, chưa
từng hối hận qua, hoặc là không có thời điểm không kiên trì nổi sao?
Từ Man biết mình thích Gia Cát Sơ Thanh, thậm chí là yêu hắn, nhưng nàng
tự hỏi so với tình cảm của Gia Cát Sơ Thanh, mỗi lần gặp mặt là nàng
thấy càng yêu thương hắn hơn, nhưng cứ mỗi lần xoay người lại một lần
phát hiện, chàng trai này còn quan tâm mình hơn mình tưởng tượng.
Mỗi khi Từ Man nghĩ đến tình cảm giữa nàng và Gia Cát Sơ Thanh, nghĩ đến
dục vọng chiếm hữu của Gia Cát Sơ Thanh, đều có loại cảm giác may mắn,
nếu giả như nàng không thể đáp lại tình cảm của hắn, hoặc là nàng có
người trong lòng khác, thì có lẽ câu chuyện