
nghỉ ngơi đã tới gặp nàng.
“Huynh trở về, là sẽ cùng muội hồi phủ sao?” Từ Man dán vào trong ngực Gia Cát Sơ Thanh, bên tai truyền đến hơi thở ấm áp của hắn, mấy ngày qua chẳng
những Gia Cát Sơ Thanh nhớ nàng, mà chính nàng cũng đêm đêm khó ngủ,
chiếc giường rộng lớn ấm áp của lúc tân hôn ban đầu, chung quy cũng có
một ngày lạnh lẽo khiến nàng không sao chịu được.
Nói đến điểm này, bàn tay Gia Cát Sơ Thanh vuốt ve thân thể Từ Man khoáng
khựng lại, áy náy càng sâu thêm vài phần, lại chỉ có thể đè nén không nỡ trong lòng, chua sót nói: “Sự tình chưa kết thúc, huynh cũng không thể
lộ diện, bằng không đối với muội đối phủ công chúa cũng không phải là
chuyện tốt, hơn nữa huynh còn có việc phải làm, ngay ngày mai phải rời
khỏi Kiến Khang.”
Từ Man rất muốn bảo hắn đừng đi,
rất muốn bảo hắn cùng nàng hồi phủ, nhưng nàng rất rõ ràng biết được,
hắn đi chuyến này không đơn giản là vì triều đình, vì xã tắc, mà hơn cả
là vì nàng, vì phủ quận chúa, thậm chí còn vì phủ công chúa, chỉ khi
Hoàng đế tỉnh lại, giang sơn vững chắc, đất trời rộng lớn một mảng trong sạch, nàng mới có thể cùng hắn tiếp tục cuộc sống vô âu vô lo.
“Đừng sợ, phải tin tưởng hoàng thượng, tin tưởng phụ huynh muội, tin tưởng
huynh…” in từng nụ hôn trên trán Từ Man, Gia Cát Sơ Thanh ôm chặt lấy
nàng, tham lam hưởng thụ ấm áp của giây phút này.
Chờ Từ Man lần nữa xuất hiện trước cửa tiệm son phấn, đám người dò thám bên ngoài hiển nhiên đã có chút mất kiên nhẫn, vừa thấy Từ Man đi ra, bên
cạnh vẫn không có ai khác đi theo, bèn lùi lại vào trong bóng tối, mãi
đến khi xe ngựa của Từ Man lăn bánh, mới tiếp tục theo sau.
Từ Man ngồi trong xe ngựa, kéo kéo cổ áo, cứ thấy sẽ lộ ra gì đó, để người khác thấy xấu hổ, nhưng cũng may dọc đường đi Thanh Mai và Hương Xuân
không có vẻ gì dị thường, cũng khiến nàng dần dần bình tĩnh lại.
Nâng tay lên sờ lồng ngực mình, viên thuốc chứa trong cái gói kia, chính là
thuốc giải mà Gia Cát Sơ Thanh thiên tân vạn khổ đưa đến, hiện tại chỉ
cần đưa thuốc giải vào tay người có thể tin tưởng ở trong cung, là Hoàng đế cữu cữu sẽ có cơ hội thuyên chuyển, như thế thanh đao treo trên đầu
nàng gần đây cũng sẽ tự nhiên biến mất, tất cả mọi thứ sẽ trở lại yên ổn như trước.
Theo mạch suy nghĩ mà nhịp tim đập càng
nhanh, Từ Man cảm thấy đặt trong ngực nàng đã không chỉ đơn giản là một
viên thuốc giải độc, mà là một mấu chốt cuối cùng trong quyển sách trọng sinh này, chỉ cần Đại hoàng tử không được kế vị, như vậy câu chuyện sẽ
hoàn toàn triệt để chệch khỏi nội dung nguyên tác, chẳng những Từ Man có thể thoát khỏi gông xiềng của nội dung cốt truyện, mà những người khác
cũng sẽ theo đó mà thay đổi vận mệnh, có được kết quả tốt.
“Quận chúa… Quận chúa…”
Từ Man hồi thần, cảm giác trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, nàng ngẩng đầu thắc mắc nhìn vẻ mặt lo lắng của Thanh Mai.
“Chúng ta còn muốn đi tiệm khác không ạ?” Thanh Mai rót cho Từ Man chén nước hỏi.
Từ Man tay cầm chén nước có hơi run, không biết là vì sắp đối mặt với nguy nan hay là biết được có thể xoay chuyển càn khôn, thoát khỏi vận mệnh,
mà cảm xúc dâng trào. Nàng cố gắng đè nén kích động và khẩn trương trong lòng, uống vào ngụm nước mới nói: “Hồi phủ.”
Bây giờ nàng làm gì còn có tâm tư đi dạo khắp nơi chứ.
Vì để tránh tai mắt người khác, Từ Man không lập tức đến phủ công chúa, mà là về phủ mình trước, sau đó lập tức tìm Mai bà bà và Cẩn bà bà đến,
đây là Gia Cát Sơ Thanh hôm nay cố ý dặn, bảo nàng kêu họ dùng con đường của họ mà đưa thuốc đến phủ công chúa, đến lúc đó Đại trưởng công chúa
tiến cung thăm bệnh, chỉ cần đưa đến tay một tiểu thái giám bên người
Hoàng mỹ nhân, vật này tự nhiên sẽ được dùng trên người Hoàng đế.
Nhưng lúc Từ Man mới vừa bàn bạc xong với hai vị bà bà, định đưa thuốc vào
tay họ, bên ngoài ma ma lại chạy vào, nói là người trong cung tới. Từ
Man cất thuốc trở lại trong lòng, nàng không biết lúc này trong cung
truyền nàng đến làm gì, bởi vì hiện tại người trong cung có thể triệu
nàng đến, khẳng định chỉ có Hoàng mỹ nhân.
Mai bà bà
và Cẩn bà bà đều rất lo lắng cho Từ Man, giữa hoàn cảnh thế này, còn
không bằng cáo bệnh không ra, nếu không sau khi vào cung, sẽ gặp phải
chuyện gì, thật đúng là khiến người khó có thể đoán trước. Từ Man nghe
xong, cũng thấy hai vị bà bà nói có lý, bèn chuẩn bị sai người báo lại
với trong cung, nói là hôm nay đi chơi về, thấy đau đầu sợ là có chút
không khoẻ.
Lại không ngờ rằng, ma ma trong phủ vừa
đi ra đáp lời, chuyện cáo bệnh còn chưa nói ra miệng, người tới đã nói
ra chuyện hôm nay Đại trưởng công chúa vào cung, không hồi phủ mà muốn ở lại trong cung một đoạn thời gian.
“Mẫu thân còn chưa hồi phủ ư?” Từ Man vịn bàn đứng lên, không dám tin nói.
Ma ma kia cũng thấy sự tình không ổn, vội vàng trả lời: “Nói là hôm nay đi thăm Hoàng hậu nương nương, nào ngờ thân thể Hoàng hậu nương nương
không khỏe, bèn ở lại luôn trong cung chăm sóc.”
“Sao họ dám?” Từ Man thất hồn lạc phách ngồi trở lại trên ghế, hai vị bà bà nhìn thân mình nàng lung lay, vội đi qua đỡ lấy.
Cẩn bà bà ở trong cu