
g, nhưng vẻ mặt lại
bất động thanh sắc, chỉ thu vật nọ vào trong lòng, lại liếc mắt nhìn
tiểu thái giám một cái đầy hàm ý, nói: “Ngày sau có vài người nên thu
tiền, có vài người sẽ chỉ mua cái mạng của ngươi.”
Tiểu thái giám sợ tới mức run lập cập, không dám dùng ánh mắt lưu luyến nhìn hà bao kia, chỉ cong thắt lưng, không ngừng gật đầu.
Lâm quản sự khoát tay, tiểu thái giám kia lập tức lui ra ngoài, thẳng đến
đại môn mới quay đầu lại liếc mắt một cái, lập tức nhanh như chớp chạy
mất dạng.
Lâm quản sự nhìn theo tiểu thái giám kia
không còn tăm hơi, bấy giờ mới đi đến một nơi tối trong cửa cung, đối
diện với người bên trong, đem hà bao từ trong lòng ra, mở trước mặt hắn, nhưng trong hà bao cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một viên đông châu lớn chừng ngón út, tuy màu sắc không tệ, nhưng cũng chỉ là chút đồ chơi để thưởng hạ nhân.
“Tổng quản, ngài xem…” Lâm quản sự sắc mặt hơi trầm xuống, trình viên đông châu kia qua.
Đại thám giám bên người Hoàng mỹ nhân đứng trong bóng tối, vẫn mãi nhìn
viên đông châu kia, sau đó nhíu mày, lại không vươn tay ra, chỉ suy tư
một lúc mới nói: “Không việc gì, lui ra đi.”
Lâm quản sự hơi ngẩn ra, tay cầm viên đông châu kia lại thu trở về.
“Giữ lại chơi đi.” Đại thái giám xoay người, giương phất trần khoác tại
khuỷu tay, lưng không còn khom giống như lúc ở bên cạnh Hoàng mỹ nhân
nữa, ngược lại rất thẳng tắp, bước chân vững vàng, lại khiến cho người
ta trong lúc nhất thời quên mất thân phận thái giám của hắn.
Lâm quản sự nắm hạt đông châu kia, ngón tay có hơi run run, sau đó lại vững vàng thả hạt đông châu vào lại trong chiếc hà bao tinh xảo, một lần nữa nhét vào trong người.
Từ Man dĩ nhiên không biết chuyện xảy ra sau khi nàng đi, nhưng nàng đồng
dạng cũng tâm thần không yên, ban nãy nàng bắt gặp chiếc túi thơm đeo
trên người Tiểu Thố Tử liền thấy quen mắt, sau liền sực nhớ là bút tích
của Tân thị – ma ma giáo dưỡng nàng trước đây, nguyên bản nàng còn có
chút bất an với người tiếp ứng mà Gia Cát Sơ Thanh dặn, nhưng nhìn chiếc túi thơm kia, nàng mới đè nén hoảng loạn trong lòng, đem hà bao thưởng
cho hắn.
Phượng Tê Cung cũng không xa, nhưng Từ Man
vẫn phát giác bên cạnh mình bỗng có thêm rất nhiều người, lại nghĩ đến
dụng ý của Hoàng mỹ nhân, liền biết hôm nay khẳng định mình sẽ không rời khỏi đây được, trong nháy mắt trái tim vốn bất an thế nhưng cũng bắt
đầu thông suốt, dù sao mặc kệ nàng ở ngoài cung hay trong cung, nàng đều không thể bỏ mặc mẫu thân bỏ mặc phủ công chúa được, vậy chi bằng cùng
mẫu thân ở lại trong cung, cứ đem viên thuốc kia đánh cược một lần xem
thế nào?
Bước lên bậc thang trước Phượng Tê Cung, Từ
Man vừa ngẩng đầu, nước mắt bỗng chốc trào ra, nàng nhanh chân chạy lên
bậc thang, trực tiếp nhào vào vòng tay ấm áp nơi cửa cung, gắt gao không chịu buông tay.
“A nương… A Man rất nhớ người…”
Đại trưởng công chúa vốn còn đang rất tức giận vì hành vi xốc nổi của nữ
nhi, nhưng gặp mặt, nhìn nữ nhi mặt đẫm lệ tràn đầy chua xót ủy khuất,
lửa giận trong lòng bà bất tri bất giác liền dịu xuống, chỉ có thể ôm
nàng, vỗ nàng, đau lòng nói: “Nha đầu ngốc, sao con lại tự mình tiến
cung, trong cung này là nơi để vào sao? Ta đã ngàn dặn vạn dò, con đều
cho là gió thoảng bên tai ư?”
Từ Man lau nước mắt,
rúc trong lòng mẫu thân, thầm nhớ đến lo lắng hãi hùng đêm qua, sợ mẫu
thân ở trong cung chịu khổ, nay thấy mẫu thân mặc dù không thể ra cung,
nhưng rốt cuộc vẫn mạnh khỏe, trong lòng thả lỏng hơn một nửa, liền làm
nũng nói: “Con nhớ a nương, tất nhiên sẽ gặp a nương, a nương không nhớ A Man, ngược lại còn mắng con a…”
Đại trưởng công chúa ôm nữ nhi xoa nắn một trận, cuối cùng cũng chỉ thở dài, kéo tay nàng đi vào trong đại điện.
Dọc đường đi, Từ Man rõ ràng phát hiện cung nữ thái giám bên ngoài Phượng
Tê Cung cũng thay đổi không ít người, mặc dù đều không thể tiến vào nội
điện, nhưng sự thay đổi này cũng vẫn khiến cho Từ Man cảm thấy rét lạnh
cả lòng.
Cho nên, nàng vừa vào nội điện, sau khi thấy chung quanh đều là cung nữ thái giám quen thuộc, liền nhỏ giọng ở kề
tai mẫu thân nói: “Phượng Tê Cung sao cũng biến thành dạng này? Cữu
mẫu…”
Đại trưởng công chúa cho Từ Man một ánh mắt, lại không trả lời dẫn nàng vào phòng ngủ của Hoàng hậu.
Bên ngoài phòng ngủ vẫn là hai vị nữ quan tâm phúc của Hoàng hậu, bận rộn
bên ngoài có cung nữ ban đầu trong cung Hoàng hậu, còn có đám người Xuân Duẩn bên người Đại trưởng công chúa, Từ Man có chút vội vàng đi vào
buồng ngủ, nàng sợ cữu mẫu thật sự sẽ bệnh không dậy nổi, cũng sợ trước
lúc cữu cữu tỉnh lại, cữu mẫu đã gặp bất trắc, so với những người khác
trong cung, người Từ Man xem như thân cận nhất là Hoàng hậu.
Nhưng nào ngờ sau khi Từ Man đi vào, lại nhìn thấy Hoàng hậu nương nương vốn
bị đồn là bệnh sắp chết, lúc này đang ngồi trên giường êm, ăn một chậu
táo chua dầm không biết từ đâu ra, nhìn động tác nhét từng quả vào miệng kia, Từ Man thấy đến cả răng mình cũng ê theo.
“Cữu… mẫu?” Từ Man dở khóc dở cười gọi.
Hoàng hậu bị cháu gái bắt gặp bộ dạng tham ăn tục uống của mình,