
ách ở đây nghi ngờ quyết định của thiên gia!” Hoàng mỹ nhân như bị chọc giận, thanh âm lớn rất nhiều.
Nhưng Từ
Man căn bản không sợ hãi, tiếp tục chống đối nói: “Vậy ta cũng nói cho
bà biết, hoàng gia ta chẳng những có hoàng tử, còn có một vị hoàng thúc
gia gia trên đời đấy, đừng tưởng phủ tướng quân của ngươi lấy thúng úp
voi, thực là khinh người quá đáng, đầu tiên là bắt hôn phu của ta, để
cho bây giờ không biết sống chết ở đâu, nay lại còn giam lỏng mẫu thân
ta, đây là Đại hoàng tử còn không chưa kế vị đâu, mà đã muốn đuổi tận
giết tuyệt rồi ư?”
Hoàng mỹ nhân xoa mày, khoát tay,
không kiên nhẫn nói: “Cũng không biết ngươi nghe ai nói, vừa bước vào đã như pháo nổ rồi, thôi thôi, bản cung có nói thêm nữa, ngươi cũng sẽ
không tin, không bằng tự mình đến Phượng Tê Cung nhìn một cái đi. Cô
nương lớn thế này, cũng đã thành hôn rồi, tâm tư cư nhiên còn nông cạn
như vậy, đại biểu ca ngươi là loại người nào, đối đãi với ngươi có tốt
hay không, ngươi không biết sao? Vẫn là trở về suy nghĩ cho kỹ đi.”
Từ Man căn bản chả thèm nán lại, vung tay áo liền đi ra ngoài, một tiểu
thái giám bên cạnh nhận được ánh mắt của Hoàng mỹ nhân, lập tức đi theo
sau.
Hoàng mỹ nhân nhìn theo bóng dáng Từ Man, cơn giận vừa rồi chẳng những biến mất, ngược lại lộ ra ý cười.
“Chủ tử người xem…” Đại thái giám bên cạnh chần chờ nói.
Hoàng mỹ nhân dựa vào ghế, thản nhiên nói: “Chẳng qua là một con ngốc, nếu nó quả thật biết được Tứ hoàng tử biến mất, thì đã vào cung tìm bản cung
gây chuyện từ lâu rồi.”
“Nhưng nàng ta rõ ràng ngay từ đầu muốn viện cớ không vào cung.” Đại thái giám buông mắt, lộ ra một tia hồ nghi.
Hoàng mỹ nhân vươn tay đặt vào trong tay Đại thái giám, đứng lên nói: “Nữ
nhân trong nhà lúc nào mà chẳng có thời điểm khó chịu, hơn nữa biết mẫu
thân nó ở đây nó vội vàng chạy đến, cũng không kỳ quái.”
Bà vậy mà nhận được tin, nha đầu kia hôm qua ở tiệm son phấn vì chuyện nguyệt tín mà bị mất mặt.
“Tên Gia Cát Sơ Thanh kia cũng không biết chạy đi đâu, chẳng lẽ được người
khác cứu đi.” Đại thái giám đỡ Hoàng mỹ nhân, cẩn thận vịn lấy bà ta, đi đến hậu điện.
“Chẳng qua là một kẻ hôn phu của quận
chúa, chỉ sợ cũng dựa dẫm vào trong cung, hiện tại ngay cả phủ Gia Cát
cũng bị chúng ta chèn ép lật người không nổi, sao phải sợ một tên tiểu
thương như hắn? Chẳng đủ gây uy hiếp đến ta.” Hoàng mỹ nhân khinh thường nói: “Có điều, chỉ cần là kẻ gây trở ngại cho hoàng nhi ta bước lên vị
trí kia, bản cung cũng sẽ không nhân từ nương tay, bọn người kia cũng
chỉ ở lại trong cung vài ngày thôi. Sai người trông coi chặt chẽ cho bản cung, xem nha đầu kia có tiếp xúc với người nào khác, truyền tin tức gì không, hôm nay bất luận nó có làm ầm ĩ thế nào, cũng đừng thả ra khỏi
cung, bản cung muốn xem thử phủ công chúa rốt cuộc có chuẩn bị gì
không.”
Trong những người còn sống được vài ngày kia, còn bao gồm cả vị kia đang nửa chết nửa sống nằm trong Thừa Đức Cung,
Hoàng mỹ nhân thần sắc phức tạp, lại không nói ra miệng.
Bà ta không hề chú ý, Đại thái giám đỡ bà, giờ phút này cúi đầu, lộ ra một cái chợp mắt tàn nhẫn.
Từ Man ra khỏi Lăng Khởi Cung, tiểu thái giám bên cạnh một mạch đi theo sau, trên mặt mang theo vẻ lấy lòng, thoạt nhìn chỉ là một thái giám tam đẳng bình thường, nhưng bên hông hắn lại đeo một cái túi thơm
thoạt nhìn không mấy thu hút, vừa vặn khiến hắn khác biệt với những thái giám tam đẳng khác.
Bước chân Từ Man hơi chậm lại, lơ đễnh hỏi: “Ngươi tên gì?”
Tiểu thái giám kia hai mắt sáng lên, vội xun xoe nói: “Nô tài tên Tiểu Thố Tử ạ.”
Từ Man che khăn tay phì vười, lại hỏi: “Là từ Thố nào?”
“Chỉ là từ thố (dấm chua) trong củi gạo dầu muối tương dấm trà thôi ạ…” Tiểu thái giám xấu hổ sờ sờ gáy, hình như đã quen nhìn phản ứng của người
khác với tên hắn.
Từ Man tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn
một cái, cư nhiên tự mình lấy một cái hà bao trong tay áo ra, đưa cho
hắn nói: “Trông ngươi cũng là người có nhãn lực, so với những người khác trong cung mạnh hơn nhiều, ừ, cái này thưởng cho ngươi.”
Tiểu thái giám kia tham lam nhìn hoa văn tinh xảo thêu trên hà bao, đội ơn
nhận lấy, thật cẩn thận nhét vào ngực, miệng lại xun xoe toàn lời hay,
liên tục phun ra ngoài, nói đến Từ Man mặt mày vui vẻ, đợi người đi xa,
hắn mới xoay người trở về.
Tiểu thái giám vừa trở về
Lăng Khởi Cung, đã bị một thái giám tiểu quản sự khác kéo tay áo lại,
tiểu thái giám lập tức thay đổi vẻ mặt tươi cười, khép tay áo nói: “Lâm
quản sự…”
Lâm quản sự kia khinh miệt nhìn hắn một cái, vươn bàn tay xòe ra trước mặt tiểu thái giám kia.
Tiểu thái giám bưng kín tay áo, lề mà lề mề không chịu lấy ra, chỉ cười nịnh nói: “Lâm quản sự… chẳng qua là một cái hà bao thôi mà.”
Lâm quản sự chẳng chút mảy may châm chước, ngược lại nghiêm mặt, bàn tay xòe ra vẫn giữ nguyên.
Tiểu thái giám bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi từ trong tay áo lấy chiếc hà bao tinh mỹ kia đặt vào tay Lâm quản sự, xem ra lưu luyến không nỡ bỏ.
Lâm quản sự tiếp nhận hà bao kia, cẩn thận bóp bóp, phát hiện bên trong là
một vật gì đó tròn tròn, cũng không phải ngân lượn