
nở nụ cười:” Anh có
biết, một chút nữa là ...cô ấy đã tiêu đời rồi không. May mà tôi đến kịp, dựa
vào các anh, đã xảy ra hung án từ lâu rồi, tôi báo cảnh sát từ lâu rồi, còn
phải ghi chép lại, anh nói có khiến người ta cuống lên không cơ chứ? Tôi đành
phải phóng xe như bay đến”.
Cảnh
sát giao thông thực sự không thể nói thêm được gì nữa.
Tôi
khàn giọng:” Cảm ơn anh!”.
Tần Tử
Long dường như hơi kinh ngạc, ánh mặt nồng nhiệt nhìn tôi chăm chú:” Em nói
gì?”.
Tôi
ngẩng đầu, nhìn anh, nói lại lần nữa:” Cảm ơn anh!”.
Tần Tử
Long tươi cười rạng rỡ, tay đặt mạnh lên vai tôi, giữa hai người gần như không
có khoảng cách. Anh mởi to mắt, hỏi tôi:” Nói câu cảm ơn là xong được sao?”.
Tôi
hỏi:” Vậy thì...”.
“Ít
nhất cũng phải lấy thân đền đáp!”. Anh ngắt lời tôi, ánh mắt nồng nhiệt. Tôi
cúi đầu cảm thấy ngượng ngùng. Còn anh lại cười ha ha:” Cô bạn, lừa cô bạn đấy!
Thầy cô đã dạy, bạn bè với nhau, cần phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau
mà!”.
Tôi bật
cười, mặt nóng bừng.
Cảnh
sát giao thông tỏ ra rất ngưỡng mộ:” Những người yêu nhau, đúng là ân ái!”.
“Cô ấy
có chồng rồi!”.
“Tôi có
chồng rồi!”. Chúng tôi không hẹn mà cùng đồng thanh, anh cảnh sát càng ngượng
ngùng:” Các bạn nói đùa chứ, cô ấy có chồng rồi, anh còn liều mạng...”.
“Chúng
tôi là bạn tốt của nhau!”. Tần Tử Long vội ngắt lời anh cảnh sát, như sợ tôi
khó xử: “Cho nên, đồng chí đừng có suy nghĩ lung tung, đàn ông cần phải ga
lăng, bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm”.
Cảnh
sát giao thông khẽ động đậy môi, Tần Tử Long lại nói thêm:” Tôi vẫn luôn anh
dũng, nhưng chính phủ không trao bằng khen cho tôi. Mà thôi, anh về hãy phản
ánh với cấp trên của anh, năm nay trao tặng cho tôi!”.
Thang
máy vừa vặn xuống đến tầng một, tôi như trút được gánh nặng ngàn cân. Bên ngoài
cửa, xe cảnh sát, xe cứu thương đều đã đến cả, Tần Tử Long và tôi cùng lên xe
cứu thương.
Ông xã
cuống cuồng lo lắng phóng đến bệnh viện, sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, anh
lập tức gọi điện cho trung tâm quản lý của tiểu khu để tố cáo. Tiểu Nhã cũng
giả tình giả nghĩa vội đến thăm, tôi trừng mắt nhìn cô ta, mặc dù không dám xác
định chắc chắn là do cô ta thuê người làm, nhưng cô ta vốn chưa bao giờ có ý
định tốt đẹp gì với tôi cả.
Cô
ta chỉ mong ngóng cho tôi chết luôn thôi.
Tôi
nhìn Tần Tử Long đang nằm giường bên, anh nằm bò ra trên giường, cũng chớp chớp
mắt nhìn tôi. Ông xã xách túi hoa quả đặt ở đầu giường Tần Tử Long, nói lời cảm
ơn:” Tử Long, thực sự cám ơn anh!”.
Tần Tử
Long cười miễn cưỡng:” Không có gì, chỉ là lưng vẫn hơi đau một chút”.
Bụng
tôi vẫn thấp thoáng nhói đau, bác sỹ bảo tôi ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Ông
xã ngồi xuống cạnh giường tôi, giọng nói nhẹ nhàng:” Bà xã, con không sao là
may rồi!”.
Tiểu
Nhã trừng mắt nhìn tôi, ánh mắc sắc lạnh như xuyên vào tận xương tủy, cô ta
chợt mỉm cười:” Em nói rồi mà, chẳng trách mà anh quan tâm đến vợ như thế, thì
ra là có con!”. Cô ta cười khẩy:” Anh quan tâm đến đứa bé hay là vợ?
Đây
cũng là câu tôi muốn hỏi.
Ông xã
cúi đầu, không lên tiếng, một lát sau anh ngẩng đầu lên, nụ cười tràn trề trên
khuôn mặt:” Đương nhiên cả hai đều quan trọng, họ đều là báu vật của anh, không
thể thiếu một ai!”
Tôi
nhìn anh, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu.
Tần Tử
Long lại chợt cười vang, cười đến độ hơi miễn cưỡng:” Cô bạn à, thì ra cô bạn
đã có thai rồi!”. Trong mắt anh rõ ràng có chút gì đó hụt hẫng, nhưng vẫn tỏa
sáng:” Thật không có nghĩa khí gì cả, thật không ngờ cô bạn không thông báo cho
người bạn này biết. Tôi không hề hay biết cô bạn có thai. Nếu sớm biết, tôi đã
không để cho cô bạn bị ngã!”.
Tôi mỉm
cười:” Không để cho em ngã? Anh là thánh chắc?
Anh
cũng mỉm cười:” Tôi đương nhiên là thánh rồi, nếu không, sao có thể kịp đến cứu
em chứ?!”.
Ông xã
ho hắng mấy tiếng, sắc mặt có vẻ không vui cho lắm, Tiểu Nhã chen vào, hỏi Tần
Tử Long:” Tử Long, sao anh lại trùng hợp cứu được cô ấy vậy? Lúc đó anh đang
đến nhà cô ấy sao?”.
Tần Tử
Long nhếch mép, nói:” Lúc đó tôi chỉ làm theo lời dặn dò của thầy giáo đưa đến
cho cô bạn Diệp Tử chút đồ đặc sản”. Anh nhìn ông xã, nhấn giọng dường như muốn
nhắc nhở:” Tôi chỉ là bạn của cô ấy, tôi không có ý gì với cô ấy cả!”.
Tiểu
Nhã không cho là như vậy, chợt lên tiếng hỏi:” Nghe nói hồi đi học, Tử Long đã
từng yêu thầm một cô bạn cùng trường, nhưng cô bạn đó đã có bạn trai, vì muốn
quên cô ấy, Tử Long mới chuyển đến trường chúng ta t phải?”.
Tần Tử
Long như thể bị giật mình, ánh mắt cũng đờ đẫn trong giây lát, nhưng nhanh
chóng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh như thường:” Xì, nghe ai bịa chuyện vậy? Còn
có người bịa chuyện tôi thương thầm trộm nhớ ai ai ai nữa kia, còn có cả việc
có người nói tôi có mối quan hệ mờ ám với thư kí nữa, cô đều tin sao?”. Trong
mắt anh mang theo ý cười, nhìn Tiểu Nhã:” Nếu tôi nói với cô, hồi tôi còn đi
học, tôi đã từng yêu thầm cô, cô có tin không?”.
Ánh mắt
tôi chuyển qua chuyển lại giữa gương mặt hai người, trong lòng chỉ cảm thấy mơ
hồ. Ông xã chợt hỏi tôi:” Em có muốn chuyển phòng khác không?”.