
Cánh
cửa cuối cùng cũng bị đạp mạnh, mở toang ra, hai gã đàn ông bước vào, còn một
vẫn ở ngoài tìm tài sản. Họ đeo mặt nạ đến trước mặt tôi, nhấc tôi lên, ném vào
giường.
Tôi co
rúm người lại, ôm gối, cầu xin bọn chúng:” Các người hãy tha cho tôi, đừng có
làm hại tôi…”. Tôi gần như chảy nước mắt:” Tôi đang mang thai, các người đừng
làm hại tôi!”.
Cách
lớp mặt nạ, tôi chỉ có thế nhìn thấy hai con mắt lộ ra bên ngoài của chúng, ở đó
toát ra sự lạnh lùng đáng sợ.
Giữa
ban ngày ban mặt thế này, thật không ngờ chúng dám vào nhà cướp bóc. Tôi cố
gắng bảo vệ bụng mình, nước mắt tuôn rơi:” Các người muốn bao nhiêu tiền, tôi
đưa cả cho các người, xin các người đừng làm hại con tôi!”.
Chúng
nhìn lướt qua số tiền, nhét vào người, nhìn tôi, tiến từng bước lại gần.
Lưng
tôi đã chạm vào tường, không còn đường lùi nữa. Tôi khóc ròng, liên tục lắc
đầu:” Cầu xin các người, muốn bao nhiêu tiền tôi đều đưa cho các người, chỉ xin
các người đừng làm hại con của tôi… Nó vô tội!”.
Bọn
chúng không nói gì nhưng tay lại sờ soạng khắp người tôi, nước mắt tôi rơi lã
chã, không còn sức lực mà giãy dụa:” Đừng làm hại con tôi, xin cá
Đứa con
của tôi đứa con mà ngay cả trong mơ tôi cũng hằng mong ước.
Tôi
nghẹn ngào, giọng run rẩy:” Tôi sẽ đưa thêm tiền cho các người, cầu xin các
người hãy tha cho tôi…”.
Bên
ngoài lúc này vang lên tiếng kêu hốt hoảng, Tần Tử Long hét to:” Cảnh sát đến
rồi!”. Hai gã đàn ông vội vàng dừng tay lao ra ngoài. Tôi như thể nhìn thấy
chút tia hi vọng, cũng lao ra bên ngoài. Ngoài phòng khác, Tần Tử Long đã bị ba
gã bọn chúng vây quanh, thấy tôi bình yên vô sự, anh thở phào nhẹ nhõm:” Cướp
bóc thì cướp bóc, chứ động tay động chân với phụ nữ làm gì?”.
Ba gã
không lên tiếng, chỉ cùng rút dao găm ra.
Tần Tử
Long mím môi, nhanh nhẹn né tránh dao của bọn chúng, và bắt đầu đánh nhau với
chúng. Bọn chúng không ngờ anh biết võ, một trong số đó nổi giận giơ dao về
phía tôi.
Tôi chỉ
gắng sức né tránh.
Hai tên
còn lại cũng nhận ra vấn đề, cũng cùng tham gia, thi nhau vung dao, lao về phía
tôi. Tần Tử Long không thể ngờ được, lao nhanh về phía tôi. Tôi trốn ra sau
lưng anh, vô cùng lo lắng sợ hãi. Tần Tử Long nói:” Chúng mày tệ quá đi, không
đánh được đàn ông thì ức hiếp đàn bà. Có giỏi thì một chọi một với tao”.
Bọn
chúng không lên tiếng, chỉ nhìn chúng tôi chằm chằm. Đột nhiên chúng ra hiệu
ngầm với nhau, hai tên vây lấy Tần Tử Long, tên còn lại đối phó với tôi.
Tôi chỉ
muốn lao ra khỏi cửa, thấy đã gần ra đến cửa, thật không may chân giẫm phải
cuốn tạp chí, trượt chân ngã sóng soài xuống đất. Tên đó cầm dao đâmTần Tử Long
không nghĩ ngợi gì, lao cả người về phía tôi, ôm tôi vào lòng, anh dùng lưng
mình chắn con dao đó.
Tôi
thấp thoáng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Ba tên đó cuối cùng cũng chịu lao
ra khỏi cửa.
Tần Tử
Long phủ phục lên người tôi, chỉ thở dốc:” Cô bạn, bạn vẫn ổn chứ?!”.
Mặt tôi
đầm đìa nước mắt, gật đầu.
Anh mỉm
cười, ánh mắt lấp lánh:” Em không sao là tốt rồi!”.
Tôi
thận trọng rời khỏi vòng tay anh, dìu anh đứng dậy, nghẹn ngào hỏi:” Anh không
sao chứ?”. Tôi giật mình khi nhìn thấy con dao găm cắm phập vào bả vai bên trái
anh, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Anh
thấy tôi nhìn chằm chằm vào con dao, cố tỏ ra khôi hài:” Em đừng có mà rút con
dao ra đấy!”.
Tôi bật
khóc, giọng run rẩy:” Em xin lỗi…”.
Anh mỉm
cười:” Nhớ lại hồi xưa, anh là nhân vật điển trai nhất trường, không chỉ điển
trai, đánh bóng rổ cũng giỏi nhất, hơn nữa, đánh nhau cũng đứng thứ nhất luôn. Nhưng
bây giờ, xem ra không ổn rồi, dù sao cũng đã già rồi!”.
“Mới
hơn ba mươi tuổi, đâu có tình là già!”. Tôi an ủi anh, dìu anh bước ra ngoài.
Anh bật
cười:” Cô bạn à, cô bạn có hiểu hài hước là gì
“Tại
sao anh không gọi bảo vệ lên cùng?”. Tôi ấn cửa thang máy, thang máy kêu kinh
coong mở ra, bảo vệ và một người cảnh sát giao thông cùng bước ra, cảnh sát
giao thông trừng mắt nhìn Tần Tử Long:” Anh lái xe quá tốc độ, tôi đuổi theo
anh vất vả quá!”.
Tần Tử
Long càng hùng hồn, trừng mắt nhìn bảo vệ:” Vừa rồi có người cướp giật, bảo vệ,
anh đã đi đâu vậy? Anh có biết chúng tôi suýt nữa thì mất mạng hay không?! Anh
tự ý dời khỏi vị trí? Muốn gọi anh giúp đỡ cũng không gọi được”.
Sắc mặt
bảo vệ rất tệ:” Tôi vừa mới vào nhà vệ sinh”.
Cảnh sát
giao thông dường như cũng đã hiểu, gọi đồng nghiệp, nói rõ tình hình, đồng thời
thông báo cho xe cứu thương đến. Tất cả mọi người cùng vào trong thang máy, sắc
mặt anh cảnh sát giao thông vẫn rất khó coi, hỏi Tần Tử Long:” Vừa rồi anh lái
xe tốc độ bao nhiêu, anh có biết không? Chán sống rồi à?”.
Tần Tử
Long cười vẻ khó khăn, gần như nghiến răng:” Phía đường cái của các anh thật dễ
đi, không ngờ không có ai cả, chả trách mà có cả trộm cướp ở đây, thì ra là do
địa hình vắng vẻ”.
Cảnh
sát trừng mắt nhìn anh:” Vậy cũng không cần đến 180km/h chứ? Anh nghĩ anh đang
đua xe đấy chắc?”.
“Thưa
anh cảnh sát, cứu người như cứu hỏa!”. Giọng Tần Tử Long không còn đủ kiên
nhẫn, sắc mặt hơi nhợt nhạt, anh nhìn lướt qua tôi, gắng