
ng lòng tôi thấy đắng chắt, như
thể vừa ăn hoàng liên. Tôi gắng sức ăn thật nhiều, cứ tưởng rằng ăn no thì sẽ
không còn
Tần Tử
Long nói:” Anh thực sự phải đi rồi!”.
Tôi mở
cửa cho anh, mỉm cười:” Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh!”.
“Vậy thì
ngày mai anh sẽ lại đến!”.
Tôi gật
đầu, anh quay người bước đi. Đóng của xong, trong lòng tôi trống rỗng kì lạ, dạ
dày trào lên vị chua. Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn
thốc nôn tháo, dường như muốn nôn tất cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Tôi
ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh, nước mắt ầng ậc trào ra.
Sự việc
của Trương Lâm Lâm tôi có thể nhẫn nhịn tha thứ, tại sao lần này, nước mắt lại
tuôn rơi ào ạt như không bao giờ chảy hết.
Thì ra,
sự việc chính mắt mình nhìn thấy và sự tưởng tượng, lại khác biệt đến nhường
này.
Hơn
mười một giờ tối, cuối cùng anh cũng về. Tôi ngồi trên ghế sofa, toàn thân uể
oải không như còn chút sức lực nào. Giọng anh khản đặc:” Sao em không nghỉ sớm
đi? Em cứ như vậy, không tốt cho đứa bé!”.
Đôi mắt
tôi chăm chú nhìn ti vi, trên màn hình xám đen chẳng có gì, nhưng trên đó dường
như lại hiện rõ cảnh tượng ông xã tôi ôm chặt lấy Tiểu Nhã, trông họ thật tâm
đầu ý hợp, thật xứng đôi vừa lứa.
Anh bật
ti vi, đổi kênh liên tục, vẻ hơi lơ đễnh. Thấy tôi không lên tiếng, lại hỏi:”
Tiểu Nhã bị bệnh, sau này em đừng nói những lời như vậy nữa. Bất lu cô ấy đã
từng làm những gì, người bệnh vẫn là người bệnh. Em không nên nghĩ xấu về cô
ấy!”.
Tôi
cười khẩy, giọng nói cũng lạnh lùng thấu xương:” Em đã nghĩ kĩ rồi, chúng ta sẽ
ly hôn trước khi đứa trẻ được sinh ra!”. Anh giật mình, tay run rẩy, điều khiển
rơi xuống đất, anh nhìn tôi chăm chăm như không thể tin nổi, nổi giận đùng
đùng:” Đang yên đang lành, em lại đòi ly hôn gì thế? Một gia đình đang yên ổn,
có phải là tan nát mỗi người một ngả em mới vui lòng?”.
Tôi
chậm rãi, nói từng tiếng:” Em muốn ly hôn!”.
Anh
phẫn nộ chau mày nhìn tôi:” Nguyên nhân, lý do!”.
Tôi
nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tôi nói:” Bởi vì bị
phản bội, bởi vì không còn tình cảm, bởi vì em không còn yêu anh nữa!”.
Tôi dường như đang nói với chính mình, lặp lại từng chữ một,”Bởi vì em không
còn yêu anh nữa!”.
Anh
chợt nắm chặt lấy cổ tay tôi, nắm rất chặt, dường như muốn bóp vụn nó. Ánh mắt
anh rực lửa:” Em cứ nhất định đòi ly hôn phải không?”. Tôi cười nhạt:” Em và
Tiểu Nhã, trong lòng anh, ai quan trọng hơn? Hôm nay anh ở cùng cô ta một tối,
còn sau này thì sao? Ngày ngày ở bên cạnh cô ta phải không?”.
Giọng
anh vẫn rất phẫn nộ:” Cô ấy mắc bệnh ung thư vú!”.
Nụ cười
của tôi càng lạnh lẽo hơn:” Trừ phi cô ta chết, cô ta chết em mới tin cô ta mắc
bệnh ung thư”.
Anh nổi
giận:” Em thật là quá đáng hết sức!”.
Nước
mắt tôi long la cố gắng mỉm cười:” Dù sao trong lòng anh, em đã là người độc ác,
xấu xa như vậy rồi. Độc ác xấu xa đến độ nói với một người mắc bệnh ung thư,
bảo cô ta hãy sớm chết đi, chết sớm sớm được siêu sinh. Nếu đã như vậy, em cần
gì phải giả nhân giả nghĩa hỏi xem bệnh tình của cô ta liệu có chữa được không,
liệu có khỏi hẳn không? Trong lòng em vẫn luôn nghĩ, nếu như cô ta thực sự chết
đi, em chắc sẽ sướng phát điên lên”.
Anh mím
chặt môi, ngay cả ánh mắt cũng đang run rẩy. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ
cười:” Người phụ nữa độc ác đáng ghét như em thế này, tại sao anh lại không
muốn ly hôn cơ chứ? Cô ta đã mắc bệnh ung thư, em nghĩ chắc chắn cô ta sẽ cầu
xin anh, cầu xin anh yêu cô ta, yêu cô ta mấy tháng thôi cũng được, ở bên cạnh
cô ta mấy tháng thôi cũng được, đúng không anh?”.
Anh
nói:” Đúng là cô ấy có nói như vậy, nhưng anh đã từ chối cô ấy rồi”.
Tôi
cười càng lạnh lùng:” Đúng rồi, anh muốn đi, nhưng cô ta cứ ôm chặt lấy anh
không để anh đi”.
Giọng
dần dần trở nên gắng gượng:” Sao em biết”.
Tôi cố
gắng kìm nén giọt nước mắt, từ từ thở ra, nói rành rọt:” Em biết hết tất cả,
chẳng qua em luôn giả vờ ngốc nghếch để lừa anh thôi”.
Anh
nhìn tôi một cái, quay trở về phòng, “thình” một tiếng đóng rầm cửa lại. Tôi
ngẩn người đứng im, kìm nén được nước mắt, nhưng bên trong cơ thể lại nghe được
một tiếng kêu vang, có thứ gì đó bị vỡ vụn, không bao giờ ghép lại hoàn chỉnh
được nữa.
Ly
hôn, thì ra lại khó khăn đến như vậy. Trước đây khi kết hôn, cảm thấy thật đơn
giản, chỉ cần dùng thời gian nửa ngày là có thể hoàn thành. Hai người mặt tươi
cười hớn hở ngồi sát bên nhau, người ở trung tâm đăng ký kết hôn chụp ảnh, nộp
tiền, thế là xong.
Không
cần phải lo lắng chuyện gì cả, không cần phải buồn phiền vì chuyện gì cả.
Nhưng
giờ đây, muốn ly hôn lại khó hơn lên trời.
Tiểu
Nhã hôm nay đến tìm tôi với tu thế của kẻ thằng lợi, sắc mặt hồng hào, tâm
trạng cũng rất tốt, còn thút thuốc trước mặt tôi, phả khói thuốc vào mặt tôi.
Tôi
trừng mắt nhìn cô ta, vô cùng bực bội, vội lấy bình xịt thơm phun lên mặt cô
ta. Cô ta đứng bật dậy, quắc mắt nhìn tôi:” Cô tưởng rằng cô ghê gớm lắm sao?
Chẳng qua cũng chỉ là một con đàn bà bị bỏ rơi mà thôi!”.
Tôi
nhằm trúng miệng cô ta mà xịt, cô ta vội lẽ lưỡi ra, hằn học nhìn tôi. Tôi