
ã nhìn thấy Tiểu Nhã đứng giữa đám đàn ông. Dưới ánh
đèn đủ sắc màu, vẻ đẹp của cô ta khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, khí chất của cô
ta, từng cử chỉ của cô ta, không thể phủ nhận có sức mê hoặc rất lớn.
Người
đàn bà này bẩm sinh đã là một tai họa!
Khi cô
ta nhìn thấy ông xã long lanh, lập tức tiến đến. Cô ta mỉm cười hỏi tôi: “Chị
dâu, chị cũng đến à”.
Ông xã
tôi là một người đàn ông tuấn tú. Ban đầu lúc tôi kết hôn, mẹ tôi vẫn luôn
miệng nói, kiểu đàn ông này khó mà dựa vào được, sớm muộn cũng sẽ xảy ra
chuyện. Quả nhiên, không nghe lời người già, thiệt ngay trước mắt!
Các fan
hâm mộ của Tiểu Nhã cũng kéo đến, thi nhau mời cô ta khiêu vũ. Cô ta nhìn ông
xã bằng ánh mắt rừng rực, lần lượt từ chối mọi người. Cô ta đột nhiên nói vẻ
rất chân thành: “Anh Khoa, hãy nhảy cùng em!”.
Ông xã
im lặng.
Tôi
cũng kêu lên đúng lúc: “Bụng em hơi đau!”.
Anh lập
tức cuống cuồng hỏi tôi: “Có sao không em?”.
Tôi mỉm
cười: “Có anh ở bên em, thì sẽ không sao”. Tiểu Nhã lườm tôi một cái, đúng lúc
đó dưới khán đài chợt vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Thì ra Tổng giám đốc
sắp bước lên phát biểu.
Tổng
giám đốc thử micro mỉm cười tuyên bố: “Các bạn đồng nghiệp đã vất vả suốt cả
năm qua, buổi lễ cuối năm lần này được tổ chức sớm là vì có một chuyện vui, đó
chính là, công ty bất động sản lớn nhất toàn quốc quyết định rót vốn đầu tư cho
công ty chúng ta”. Ông ngừng lại, cười nói: “Xin mời ông Tần Tử Long- Tổng giám
đốc tập đoàn Tư Duy của chúng ta lên phát biểu”.
Tôi
không dám tin, khẽ hỏi ông xã: “Tần Tử Long chẳng phải là ở công ty lên sàn
chứng khoán sao? Chuyển sang ngành bất động sản khi nào vậy?”.
Anh
cũng ghé sát vào tai tôi nói: “Bất động sản cũng có thể lên sàn”.
Ở trên
bục, Tần Tử Long mặc bộ complet màu đen phẳng phiu, trông rất lịch sự nho nhã.
Ở bên dưới, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, tôi đành phải bịt chặt tai, chỉ
nhìn miệng anh mấp máy phát biểu trên sân khấu.
Ánh mắt
anh có vẻ như đang tìm kiếm trong đám người, khi
nhìn thấy tôi, anh khẽ gật đầu, nụ cười trên môi cũng tươi tắn hơn. Đột nhiên,
toàn bộ ánh mắt của mọi người đều hướng về phía tôi, tôi không biết làm thế
nào. Ông xã kéo tay đang bịt chặt tai tôi xuống, nói: “Em lên sân khấu bốc thăm
trúng thưởng”.
“Bốc
thăm trúng thưởng gì chứ?”.Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tôi càng ngượng
ngùng hơn, vừa rồi tôi cứ mải bịt tai, vốn không hề nghe thấy Tần Tử Long nói
gì. Làm như vậy, hình như không được lịch sự cho lắm.
Ông xã
hạ giọng: “Em cứ lên sân khấu là biết ngay thôi”.
Tôi
đành phải khẽ gật đầu, bước lên sân khấu.
Tần Tử
Long nói khẽ, trò chuyện phiếm với tôi như thể xung quanh không có ai cả: “Cô
bạn, em bé vẫn khỏe chứ?”. Dưới khán đài, mọi người đều chăm chú dõi theo, hàng
trăm con mắt đang chăm chú nhìn chúng tôi, tôi chỉ cảm thấy mặt nóng bừng,
trong lòng như thể đang bọc một nồi nước sôi vậy, cảm thấy vô cùng mất tự
nhiên.
Anh lại
nói nhỏ: “Lát nữa thùng bốc thăm đưa đến, em cứ trực tiếp bốc thăm. Hãy nhớ,
bên trong đó có một quả cầu đỏ, nhìn trông rất bình thường, thực ra nó bị thiếu
một miếng nhỏ, em cứ nắm quả cầu đó là được”.
Tôi thì
thào: “Như vậy là ăn gian!”.
Anh
cười, giọng nói không thể nhỏ hơn được nữa: “Đấy là món quà anh tặng em, không
thể không bốc được!”.
Tôi
hiếu kỳ: “Là gì vậy?”.
“Là
phòng VIP một tháng của bệnh viện”.
Tôi băn
khoăn: “Nó dùng để làm gì?”.
Anh
nói: “Lúc sinh con cần dùng đến”.
Vậy thì
phải bốc trúng rồi, tôi đang muốn hỏi thêm, thùng bốc thăm đã được bê đến. Tần
Tử Long nói vào micro: “Bây giờ bắt đầu bốc thăm trúng thưởng!”. Tiếng vỗ tay ở
bên dưới vang như sấm rền, tiếng hò reo vang lên không ngớt. Tần Tử Long lại bổ
sung: “Xin mọi người hãy im lặng, bởi vì ở đây có phụ nữ mang thai, tiếng vỗ
tay quá lớn e rằng sẽ làm ảnh hưởng tới em bé trong bụng cô ấy”.
Ở bên
dưới dần yên tĩnh. Tôi giơ tay ra, sờ những quả cầu ở trong thùng. Anh lại khẽ
giọng nói: “Trong thùng chỉ có hơn mười quả cầu, có cần thiết phải lâu đến như
vậy không?”. Tôi từ từ chọn từng quả một, khó khăn lắm mới chọn được quả bị
thiếu một miếng, cầm ra, đưa cho anh. Anh mở quả bóng màu đỏ làm bằng nhựa ra,
rút tờ giấy ở bên trong ra, lớn tiếng đọc: “Là giải đặc biệt, phần thưởng là
một tháng nằm phòng VIP của bệnh viện Bạch Vân bệnh viện sang trọng nhất của
thành phố chúng ta”.
Người
hướng dẫn chương trình bê đến một cái hộp, Tần Tử Long lấy một tấm thẻ ở trong
hộp ra đưa cho tôi, nói nhỏ: “Em có thể đi xuống được rồi!”.
Tôi
nhìn tấm thẻ đó, hiện rõ là đã được thanh toán tiền, rồi lại còn là hội viên
VIP gì đó… Bệnh viện cũng tổ chức hoạt động thế này. Tôi đưa thẻ cho ông xã,
anh sa sầm nét mặt, không lên tiếng.
Tiểu
Nhã nhân cơ hội mượn gió bẻ măng, nói: “Rõ ràng là cố ý để cho cô ta bốc
được!”. Cô ta mở to mắt hỏi tôi: “Có phải là đã đánh dấu bằng ký hiệu nào đó
không?”. Tôi đương nhiên không thừa nhận: “Lẽ nào không thể là tôi gặp may được
sao?”.
“Xì!”.
Cô ta nói: “Những giải thưởng khác đều là những giải rất ít tiền, chỉ có mỗi
giải đặc biệt l