
giả tạo. Anh nói: “Anh chẳng thích em đâu, sao anh lại
có thể thích
Tôi khẽ
giật mình, giọng nói hơi run rẩy: “Giờ em rất ghét đàn ông, cũng không biết vì
sao, rất sợ đàn ông, thật đấy. Từ khi ông xã như vậy, em luôn cảm thấy sợ đàn
ông”.
Anh
hỏi: “Em có sợ anh không?”.
Tôi
gắng gượng mỉm cười: “Anh chỉ là bạn học của em, đương nhiên không sợ rồi!”.
“Ừ”.
Anh nhắc lại: “Anh thực sự chỉ là bạn học của em, cho nên không cần sợ!”. Anh
ngừng lại, lại nói vẻ khôi hài: “Nếu như sợ hãi, thì cứ coi anh là phụ nữ, là
chị em cũng được!”.
Tôi
cười ngất: “Như vậy mà cũng được sao?”.
Ông xã
chợt mở cửa bước vào, thì ra là đã tan làm rồi. Tôi vội nói vào ống nghe với
Tần Tử Long: “Khi nào rảnh nói chuyện sau!”. Ông xã hỏi tôi: “Em đang nói
chuyện điện thoại với ai đấy?”.
Tôi gác
máy, nói: “Bạn!”. Anh bước đến, tra cứu số điện thoại, trừng mắt nhìn tôi: “Tần
Tử Long”. Anh dường như vô cùng khó chịu: “Em có thể không như vậy được
không?”.
“Em sao
chứ?”. Tôi không hiểu gì cả.
Anh lại
hét lên hung dữ: “Anh ta đang tiếp cận em, em không nhận ra sao?”.
Tôi nhẹ
nhàng trả lời anh: “Bọn em chỉ là bạn bè bình thường, anh đã nghĩ nhiều rồi!”.
Tôi nhìn anh, đột nhiên cười nhạt: “Tiểu Nhã mới là đang tiếp cận anh!”. Anh bị
tôi phản bác đến độ không thốt nên lời, chỉ hậm hực. Sự chen ngang của kẻ thứ
ba có thể khiến cho đôi vợ chồng vốn rất tin tưởng nhau bởi vì không hài lòng
về nhau, cho nên cả ngày cãi cọ không ngớt.
Rõ ràng
gần nhau trong gang tấc, nhưng dường như xa cách cả một đại dương.
Cuối
cùng, chỉ có thể dẫn đến cảnh ly hôn.
Ở đây,
rốt cuộc ai có lỗi với ai? Chúng tôi cũng đều không thể trả lời được.
Có thể,
đều có lỗi. Vợ có lỗi ở chỗ toàn tâm toàn ý, chồng có lỗi ở chỗ không toàn tâm
toàn ý. Còn Tiểu Tam, có lỗi ở chỗ xen nga
Dù thế
nào, cuộc hôn nhân như thế này, thực sự không có cách nào để kéo dài thêm nữa.
Ly hôn,
đối với ai cũng đều là một sự giải thoát.
Không
biết tại sao, dạo này ngày nào tôi cũng gặp ác mộng, lần nào trong mộng cũng
đều là Tiểu Nhã. Lúc tỉnh dậy, trán đầm đìa mồ hôi, bước ra phòng khách uống
nước, nhưng trong lòng vẫn rất sợ hãi.
Sợ cô
ta sẽ làm hại đứa con của tôi.
Cho dù
tôi hận ông xã, giận ông xã. Nhưng đứa bé dù sao cũng vẫn là máu thịt của tôi,
tôi không có cách nào để bỏ nó được, chỉ có cách duy nhất là sinh nó ra và tự mình
nuôi nó.
Lúc
trước khi tôi hơn hai mươi tuổi, đã từng mang thai một lần. Kết quả là tôi và
ông xã đều không biết phải làm sao nên đành phải đi phá thai. Nỗi đau đớn đó,
đến tận hôm nay tôi vẫn nhớ như in. Bác sĩ cầm một cái máy, cứa máu thịt trong
cơ thể tôi, đau thấu xương, đau đớn đến độ không thể nào mà chịu đựng nổi, sống
không bằng chết. Tôi cắn chặt răng, nhưng vẫn đau đớn khôn cùng, vô cùng khó
chịu, nước mắt ràn rụa. Đàn ông không thể nào hiểu được nỗi đau này, nhưng chỉ
cần người phụ nữ đã từng trải qua, trải qua một lần, thì sẽ không bao giờ muốn
chịu đựng lần thứ hai nữa. Con của tôi, máu thịt của tôi, tôi muốn nhìn thấy nó
gọi tôi là mẹ khi đang bi bô tập nói. Tôi muốn khi nó chập chững tập đi, lao
vào lòng tôi, nũng nịu với tôi, luôn miệng gọi mẹ. Chỉ cần nghĩ đến, là nước
mắt tôi đầm đìa khắp mặt. Mặc dù tôi không thể cho nó một người bố, nhưng, tôi
có thể cho nó tất cả mọi thứ quý giá nhất trên cõi đời này.
Khi vào
cầu thang máy, vừa vặn gặp Tiểu Nhã, hôm nay là thứ tư, thật không ngờ cô ta
không đi làm. Tôi tưởng sẽ không gặp cô ta, cho nên khi gặp, trong lòng vẫn cảm
thấy căng thẳng.
Sợ cô
ta không biết lúc nào nổi điên, học Tiểu Tam nào đó trên bản tin, đánh cho tôi
một trận tơi bời, làm cho tôi bị sẩy thai.
Cô ta
lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi, miệng lưỡi vẫn giễu cợt: “Ôi, chị Diệp Tử ra
ngoài kia đấy, thật là hiếm có!”. Tôi vẫn mỉm cười, cố gắng kìm chế sự căng
thẳng, giọng nói thảnh thơi: “Hiếm khi có một ngày trời nắng đẹp, tôi muốn ra
ngoài sưởi nắng!”.
Cô ta
cười phải đến bệnh viện ngay đây!”.
Tôi chế
nhạo: “Giở trò vờ bị ốm mà cũng đến bệnh viện thật à? Đúng là cũng làm khó cho
cô quá!”.
Cô ta
mỉm cười: “Cũng chẳng có cách nào cả, mất bao nhiêu thời gian mới rủ được chồng
cô đưa tôi đến bệnh viện, cũng cần phải làm bộ làm tịch một chút chứ”. Trái tim
tôi như bị bóp nghẹt, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại: “Phải dùng hết mọi thủ
đoạn mới khiến cho anh ấy nhìn cô một cái, cô cũng thật vất vả quá!”. Tôi cố ý
cười lớn: “Ngày nào anh ấy cũng nằm bên cạnh tôi, tôi còn chả buồn liếc nhìn
anh ấy lấy nửa con mắt”.
Cô ta
nói: “Thế sao còn không ly hôn?”.
Tôi
nhìn cô ta đầy khinh bỉ: “Bây giờ mà ly hôn thì lợi cho cô quá!”.
Cô ta
cười: “Ha, thì ra chị Diệp Tử vẫn còn có dự định như vậy!”.
Tôi
không lên tiếng, nhưng trong lòng đã xuất hiện một ý tưởng hay. Muốn anh ấy đi
cùng với cô đến bệnh viện, tôi lại muốn xem xem ai sẽ là người chiến thắng!
Vừa
bước ra khỏi cầu thang máy, tôi đã gọi điện cho ông xã, cất cao giọng: “Anh
đang ở đâu vậy?”. Ở đầu dây bên kia, giọng anh ấp a ấp úng: “Anh đang đi làm”.
Giọng
tôi hối hả: “Bụng em đau quá!”.
Anh hốt
hoảng