
chỉ lắc đầu: “Anh hãy tin em, em thực sự không làm như vậy!”.
Tôi
nói: “Phải rồi, lần trước cô ấy rõ ràng nói với tôi còn là gái trinh!”. Bác sĩ
tức giận trợn trừng mắt: “Còn là gái trinh, chính cô ta tự nói đã trải qua tình
một đêm với nhiều người đàn ông, cho nên mới mắc bệnh xã hội. Gái trinh gì chứ?
Các người tưởng tôi làm bác sĩ mười mấy năm nay là làm bừa hay sao?”.
Tôi
cười thầm trong bụng, thì ra người phụ nữ này thích tình một đêm! Vậy cũng khó
trách được, phụ nữ đôi khi cũng có lúc kích động, hơn nữa cô ta cũng hai tám,
hai chin tuổi, đang đúng vào độ tuổi có nhu cầu cao mà!
Tôi lại
tỏ vẻ bi thương, dặn dò bác sĩ: “Mong bác sĩ chữa khỏi cho cô ấy! Sau này cô ấy
sẽ không quan hệ bừa bãi nữa”. Bác sĩ vẫn chưa hết bực bội: “Vốn là đã chữa
khỏi rồi, chính cô ta lại làm bừa, bây giờ lại bị mắc lại!”.
Trong
lòng tôi cảm thấy vô cùng đắc ý! Tôi quay người, nhìn ông xã đang thẫn thờ,
hỏi: “Chúng ta có thể về được chưa?”.
Ông xã
trừng mắt nhìn Tiểu Nhã rồi lại nhìn tôi, ánh mắt chợt trở nên rất đỗi dịu
dàng, anh nói: “Bà xã, anh xin lỗi!”.
Cuối
cùng tôi đã rửa sạch nỗi oan được rồi! Cuối cùng anh cũng biết hôm đó Tiểu Nhã
cố tình đổ oan cho tôi, gài tang vật để vu oan hãm hại tôi!
Tôi
cười nhạt: “Không cần đâu!”. Tôi quay người bước ra ngoài, hồi tưởng lại chuyện
cũ, trái tim vẫn như bị dao cứa, nỗi đau đớn không thể nào khống chế được. Anh
chạy theo, kéo tôi lại, ánh mắt nồng nhiệt: “Bà xã, anh biết anh sai rồi, nhưng
bây giờ cũng chưa quá muộn phải không em?”.
Tôi
nhìn anh, chỉ cảm thấy trống rỗng: “Tất cả đã muộn rồi, đã quá muộn!”.
Rõ
ràng, khi tôi muốn giữ chặt, anh lại đẩy tôi ra. Giờ đây, sau khi đã biết rõ
chân tướng sự thực, anh lại muốn quay đầu.
Nhưng
đợi đến khi anh quay đầu, đã không còn có bờ, cho dù có bờ, tôi vốn vẫn luôn
đứng ở bờ phía anh, giờ cũng đã cách một bờ biển, đã ở bờ phía bên kia, trở
thành một bóng hình anh không thể nào chạm tới được, một bóng hình mỏng manh
đơn độc.
Buổi
tối, Tiểu Nhã ủ rũ quay về một mình, nhưng cô ta vẫn không chịu từ bỏ anh. Cô
ta chạy đến nhà tôi, cứ ngồi lỳ ở ghế sofa không chịu đi. Nói thực, tôi cố ý để
cho cô ta vào nhà, tôi muốn để ông xã biết da mặt cô ta dày thế nào.
Cô ta
kể lể với ông xã, nước mắt tuôn rơi lã chã, nói: “Năm đó, bởi vì rời xa anh,
cho nên nhất thời hồ đồ, sau khi say rượu ở quán bar nước ngoài đã quan hệ với
người khác!”. Thật đúng là một đứa trẻ đáng thương! Ông xã mặt lạnh tanh, không
lên tiếng.
Cô ta
cuống quá, cuối cùng chỉ lên trời thề thốt, nói sau này sẽ không bao giờ lên
giường cùng với người đàn ông khác, nếu không chết không nhắm mắt! Quả nhiên,
cô ta đã dùng tất cả mọi thủ đoạn. Ngay cả lời thề độc cũng nói ra được!
Tôi tấm
tắc khen ngợi, chăm chú nhìn cô ta, thực sự không tài nào hiểu nổi! Nếu như bắt
tôi phải dày mặt để đeo bám một người đàn ông như vậy, tôi thực sự không thể
làm nổi!
Đậu Đậu
nghe tin vội đến, khi nhìn thấy Tiểu Nhã, hỏi đầy hứng khởi: “Tình một đêm vui
không?”. Mặt Tiểu Nhã tối sầm giống như Bao Công, tiếp đó thay đổi liên tục,
nhưng chốt lại hai chữ xấu hổ.
Đậu Đậu
vẫn không buông tha, trong mắt mang theo ý cười: “Tôi cũng muốn chơi, nhưng
không yên tâm”. Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi, trong lòng
hiểu rõ, tôi cố ý gọi Đậu Đậu đến.
Giọng
tôi hơi bất lực khuyên nhủ ông xã: “Anh hãy quan tâm đến cô ta một chút đi,
người ta đã đáng thương như thế rồi!”. Đậu Đậu cũng nhân cơ hội mượn gió bẻ
măng: “Đúng vậy, không được anh an ủi, chạy đi kiếm người tình một đêm. Bây giờ
còn mắc bệnh xã hội, thật là đáng thương!”.
Tiểu
Nhã bị chúng tôi giễu cợt, ôm lấy mặt, gào
Trong
lòng tôi đột nhiên xuất hiện cảm giác tội lỗi, đều là phụ nữ với nhau, sao lại
làm khó nhau chứ. Đậu Đậu rướn mày: “Thôi, tôi không nói cô nữa, tôi chỉ đứng
cạnh xem kịch hay thôi”.
Tôi
cũng im lặng, ngược lại hơi cảm thông với cô ta. Đậu Đậu chợt nói: “Diệp Tử, em
ưng ý một người đàn ông, còn là một anh chàng giàu có, em đang nghĩ đủ mọi cách
để tiếp cận anh ấy”.
Tôi
hỏi: “Người đàn ông đó có tốt không?”.
Đậu Đậu
ra sức gật đầu: “Tốt, thật sự rất tốt! Anh ấy là người đàn ông tốt nhất em từng
gặp!”.
Tôi
cười: “Lần này, đừng gặp phải người đàn ông đa tình nữa”.
Cô nói vẻ
chắc chắn: “Đương nhiên rồi, người đàn ông này có thể tin tưởng được!”.
Chúng
tôi cứ thế trò chuyện như bên cạnh không hề có ai, Tiểu Nhã càng rầu rĩ hơn,
ngẩng đầu, mặt đầm đìa nước mắt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vô cùng căm phẫn:
“Cô được đấy, cô giỏi lắm!”.
Tôi lại
làm sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ trò chuyện phiếm với Đậu Đậu mấy câu, cô ta sao
phải nói như vậy chứ? Đậu Đậu bắt đầu lườm nguýt: “Chúng tôi thực sự rất giỏi,
không giống ai đó, chậc chậc, như chết đói chết khát!”.
Ông xã
chăm chú theo dõi bản tin thời sự trên ti vi, vẫn không lên tiếng.
Tiểu
Nhã gào lên: “Anh Khoa, anh nói gì đi chứ!”. Ông xã vẫn bỏ ngoài tai, chỉ chăm
chú nhìn ti vi. Tiểu Nhã nước mắt tuôn rơi lã chã, lắc mạnh cánh tay anh: “Em
thực sự bị bệnh ung thư vú”. Cô ta khóc rất thảm